Cô bất lực thật sự. Triệu Thiên Mai cô chưa bao giờ gặp phải loại vô liêm sỉ, hách dịch như loại này...
Khó khăn lắm cô mới mặc quần áo cho hắn xong. Thực sự là muốn xịt máu mũi >< ...
...
Bữa tối đã hoàn giờ cô lại lẽo đẽo theo anh. Anh ngồi vào bàn làm việc, chăm chú nhìn vào máy tính rồi đánh một loạt chữ tiếng anh. Cô chán nản ngồi phệt xuống đất, nhìn anh làm việc. Tuy Hàn Thiên Phong có biến thái nhưng lúc hắn nghiêm túc cũng đẹp trai mà~
Đang tâm hồn treo ngược cành cây thì đột nhiên giọng anh vang lên khiến cô giật mình
- Cô là bị bán ?
Nghe câu anh vừa nói, tim cô nhói lên.
- Vâng.
- Thật đáng khinh!
Anh tiếp tục gõ máy tính. Cô buồn tủi gục mặt xuống đầu gối, nước mắt rơi lã chã.
- Khóc gì chứ? Cô được chăm sóc tôi là phúc 70 đời mới tu được đấy.
Cô gạt đi nước mắt, thầm nghĩ...không biết là kiếp trước cô có hủy diệt thế giới không mà bây giờ gặp phải tên này...
- Cô học hết lớp mấy?
Cô buồn tủi, cúi gầm mặt, lí nhí
- Lớp 8.
Hắn đang gõ máy tính, bỗng dừng tay, nhìn cô tiếc thương - Muốn học nữa không?
Cô thở dài
- Em có học nữa thì cũng có thay đổi được số phận mình đâu.
- Ngu ngốc!
Anh lại tiếp tục gõ máy tính.
Nhấp enter...
.Đã xong việc.
Anh nhìn cô
- Không đi ngủ? Ngồi đây làm gì?
- Em ... Phu nhân bảo em phải ở trên này chăm sóc cậu. Hắn hơi cau mày, thầm nghĩ
" .mẹ định đưa thỏ non đến miệng hổ sao..."
.... Ban đêm....
* Cốc cốc cốc*
Anh mơ màng, nói
- Mai...cô ra mở cửa đi xem ai.
Cô đang mơ thì giật mình, lề mề ra mở cửa thì thấy phu nhân cầm cốc nước kéo cô ra một góc
. - Suỵt....Nghe ta nói...nếu thằng nhóc đó có bảo ai thì con cứ bảo là người hầu mang chăn chiếu lên cho con ngủ nhưng mà con không cần nữa nghe chưa?
- Dạ
- Còn nữa....con mau uống sữa đi~
Thấy ly sữa còn nóng hổi trong tay phu nhân cô không khỏi cảm động.
Đã bao nhiêu năm rồi cô chưa được ai quan tâm như vậy...Cô rơm rớm nước mắt, cảm ơn phu nhân rồi uống cạn ly sữa....
- Ngoan quá... Mau mau về phòng đi....nhớ lời ta nhé...
- Dạ.
Cô ngoan ngoãn về phòng rồi khóa cửa lại nằm ngủ dưới sàn. Bà phu nhân thì đi xuống cười đắc chí.
.... 30 phút sau...
Cô chịu không nổi nữa mà rên rỉ
- Nóng....ưm...nóng quá...
Cô vội chạy vào phòng tắm ngâm mình vào nước lạnh.
Nghe thấy tiếng động cùng tiếng nước trong nhà tắm, anh choàng dậy, gõ cửa nhà tắm:
-Cô sao vậy?
Cô đang khó chịu, bứt rứt trong người, khó khăn lắm mới nói được thành lời:
-Cậu...chủ....em...không...sao...
-Ừ.
Anh vẫn thấy nghi ngờ gì đó nhưng thôi kệ, quay trở về giường nằm ngủ tiếp.
Một lúc lâu sau cô mới chật vật từ nhà tắm bước ra, quấn quanh người là chiếc khăn tắm, cả người đỏ bừng, hai má hồng hồng, mắt chứa đầy dục vọng. Đến cô cũng không hiểu loại cảm giác này là gì....Cho đến khi nhìn thấy anh đang nằm trên giường, phía dưới co rút, liên tục chảy nước....
Thực sự cô chịu hết nổi rồi....
Cô cố áp chế lại cảm giác lúc này, nằm co quắp xuống sàn...1 phút...2 phút...5 phút...
Thiên Mai run rẫy mặt tái nhợt. Đúng lúc đó anh dậy đi vệ sinh, vừa bước xuống giường đã thấy cảnh này, vội đỡ cô dậy, nhíu mày:
- cô làm sao vậy ?
" Đau...... Đau ..ngứa... Rất ngứa...cậu chủ nhanh giúp em.... :"
Khắp người Triệu Thiên Mai đau nhức, tứ tri mỏi nhừ.
Bụng nhỏ tới tiểu huyệt nóng hệt như núi lửa, chỉ trờ khoảng khắc phun trào ra. Hai hốc mắt cô đỏ hồng, nước mắt nhiễm cả gương mặt xinh đẹp.
Điều này lại kích thích dục vọng của hắn, nhìn cô lúc này rất gợi tình. Mồ hôi lấm tấm trên mặt, trên cổ trắng ngần
Hắn là nghi ngờ có phải cô lại bị trúng dược??Chưa kịp hồi thần hắn đã bị Thiên Mai đẩy ngã xuống đất. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể cô, đang không ngừng run rẩy....
_Còn_
Í ì....ai mong chờ chap 4 không nào???????