Yixing không thể tin được là cậu đang ở đây. Trong một phòng giam của sở cảnh sát,bị nhốt cùng với 3 cô gái khác bên trong,và tất cả bọn họ đều là đồng nghiệp làm cùng cậu.
Không thể tin được chuyện này. Mình không thể để bị nhốt ở đây! Mình còn có một đứa em gái cần phải chăm sóc ! Em ấy chắc sẽ lo cho mình lắm , mình cần phải ra khỏi đây!
Rõ ràng Yixing đã bị bắt vì tội buôn bán / tang trữ ma túy bất hợp pháp, nhưng cậu đã kịch liệt phủ nhận. Chết tiệt cậu thậm chí còn không biết đó là thuốc phiện! Ông chủ còn chả bao giờ đưa nó cho cậu. Nhiệm vụ chính của cậu là pha chế đồ uống cộng với thỉnh thoảng lên nhảy một chút, điều đó là phạm pháp sao?
“Được rồi, Zhang Yixing, cậu được thả tự do .” Một trong những nhân viên cảnh sát béo ị thông báo, mở khóa phòng giam cho cậu.
Chờ đã, gì vậy? Mình được thả ?
“Tôi á?”
“Đúng vậy, một người nào đó đã nộp tiền bảo lãnh. Giờ cậu có thể đi. “
Cảm ơn. Tôi đã nói là tôi vô tội mà! Yixing cuối cùng đã được thả tự do và cậu bước ra khỏi tòa nhà, nơi người ta nói người bảo lãnh cho cậu đang chờ, nhưng không có ai xung quanh đây cả .
Có thể đó là…có thể đó là ông ta?
Chỉ có một người có khả năng làm điều này. Ông chủ của Yixing. Vâng, hoăc hơn cả thế ông chủ của ông chủ của Yixing . Cây cổ thụ đứng ngoài vòng luật pháp. Nhưng Yixing chưa bao giờ được gặp ông ta trước đây cả, tại sao một người đàn ông quyền lực và nguy hiểm như vậy lại đến để giúp cậu?
Yixing không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cậu ngay lập tức bắt taxi và đi thẳng về nhà. Cậu muốn nhìn thấy em gái mình.
Yixing và em gái lớn lên trong khu ổ chuột ở Seoul. Cha mẹ cậu rất nghèo, làm công nhân cho một nhà máy xây dựng gần đó. Mặc dù gia cảnh bần hàn ,nhưng gia đình họ lại rất hạnh phúc. Họ luôn ăn tối cùng nhau, đi dạo trong công viên và ngêu ngao hát những bài hát yêu thích cùng nhau.
Nhưng đó lại là chuyện diễn ra từ 10 năm trước . Bây giờ, cả cha và mẹ của Yixing đều đã không còn nữa, và cậu buộc phải tự mình đứng lên để nuôi sống bản thân và cả em gái nữa. Meiyan, em gái cậu mới chỉ có 15 tuổi. Cô bé vẫn còn đi học và cần có ai đó có thể trả tiền học phí cho mình.Vì vậy Yixing đã bỏ học và kiếm cho mình một công việc. Yixing từng nhảy trên phố, góp nhặt từng đồng lẻ từ những người qua đường hào phóng sẵn sàng bỏ một chút tiền vào chiếc mũ cậu đặt trên sàn .
Rồi một ngày, một phụ nữ bước tới chỗ cậu.
“Cậu có vẻ là một vũ công giỏi. Đây là công việc kiếm cơm của cậu? “
“Tôi e là như vậy. Nếu đã quan tâm cô có thể cho một chút? “Yixing hỏi, chìa chiếc mũ của mình ra.
Người phụ nữ cười. “Tôi sẽ cho cậu còn nhiều hơn thế. Một công việc khác thì sao nhỉ? Thứ được trả gấp 3 lần những gì cậu kiếm được bây giờ. “