“Các chàng trai? Yoohoo, các chàng trai, thức dậy nào. “Xiumin gọi khi anh dò dẫm chiếc chìa khóa căn hộ của Chanyeol, Kai và Sehun. Anh có giữ hộ một chìa khóa dự phòng cho những người hàng xóm của mình từ vài tháng trước đây khi họ lần đầu chuyển đến để phòng ngừa những trường hợp khẩn cấp, và tối qua anh đã nói với họ , anh sẽ sang đưa bữa sáng cho họ. Chắc những cậu bé khốn khổ đang bị thương phải đói lắm, Xiumin muốn làm cho họ một bữa sáng ngon lành.
“Appa các anh ý dậy chưa ạ?” Cô con gái 10 tuổi của Xiumin, Lucy hỏi. Cô bé đang cầm trên tay một chút bánh mì và cả bánh ngọt appa của bé đã mua trong khi tay kia đang cầm tay Mike,cậu em trai 8 tuổi của bé.
“Appa không biết. Hay chúng ta sẽ đi vào và xem thử xem. “Xiumin mở cửa trước và từ từ bước vào .Hai thân hình bán hỏa thân đang nằm trình ình trên chiếc ghế dài,sung sướng ngáy. Xiumin trợn tròn mắt. Bây giờ đã là 9h30 sáng vậy mà mấy đứa này vẫn còn đang ngủ sao.
“Mike, Lucy, đi đánh thức mấy anh dậy.”
“Kai hyung!”
“Sehun oppa! Dậy đi! “Lucy đã đi tới đánh thức người đang say ngủ. Sehun khịt mũi và mở mắt ra. “L … Lucy? Em đang làm gì ở đây? “
“Appa mang bữa sáng cho tất cả mọi người! Kai oppa, THỨC DẬY! “Lucy và Mike lắc cơ thể của Kai và Mike bé nhỏ tiếp tục leo lên chiếc ghế dài và đánh thùm thụp vào bụng Kai bằng nắm tay nhỏ bé của mình, nhưng Kai chỉ khịt mũi và tiếp tục ngủ.
“Mấy nhóc, để anh.” Sehun nhấc người dậy và đưa hai tay ra phía sau lưng Kai. “Đây là cách các em đánh thức một người đàn ông ngủ say như chết dậy .” Và với một cú thúc mạnh, Kai lăn tròn xuống sàn . Lưng đập mạnh xuống sàn gạch lạnh lẽo thoát ra một tiếng rên rỉ.
“Argh …”
“Kai hyunggie! Thức dậy nào! “Mike ép má Kai và kéo chúng lên xuống, kéo da anh như thể chúng được làm từ cao su vậy. “Kai hyunggie!”
“Các em, chúng ta cứ để Kai hyung tự thức dậy . Đến giúp dọn bàn ăn đi . “
“Vâng ạ!” Hai đứa bé chạy đi tìm appa của chúng ở trong nhà bếp. Sehun dụi đôi mắt nhức mỏi của mình và nắm lấy chiếc áo anh đã ném xuống đất đêm qua, bước qua cơ thể Kai,người vẫn cố gắng để ngủ tiếp, nhưng hình như chiếc sàn lạnh làm cậu ta cảm thấy khó chịu.
“Luhan? Em đã dậy chưa? “Anh hỏi, trộm nhìn vào phòng mình. Luhan vẫn còn đang say ngủ trên giường. Sehun bước vào trong lay nhẹ cánh tay cậu . Luhan tỉnh dậy từ từ và mở mắt, hàng mi dài của cậu khẽ rung.
“Dậy thôi.Sáng rồi. “Luhan ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nheo mắt nhìn ánh nắng ban mai rồi nhăn mũi. Sehun cười khúc khích. Đáng yêu thật.
“Tại sao sao em không đi tắm rồi ra ngoài ăn sáng?” Luhan gật đầu và Sehun giúp cậu bước ra khỏi giường. Luhan uể oải vươn vai và dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình. Cậu trượt tay mình vào tay Sehun rồi nắm chặt lấy nó, ngáp dài. Sehun thở ra một chút và quay lại nhìn cậu, nhưng Luhan vẫn đang bận rộn với việc ngáp và cậu trông như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh cố gắng lìm nén xúc cảm của mình lại và giữ lấy tay Luhan, dẫn cậu vào phòng tắm.