Chương 1

715 78 35
                                    

Lưu ý: đừng tin vào văn án :))))

-----------------------------------------------------------

" Eeeeaeee!!! " Tsuna nhớ rõ ràng sau khi rời khỏi Vongola, mình đã đi du lịch nhiều nơi. Và nơi dừng chân hiện tại của cậu chính là Nhật Bản. Nơi khởi đầu của tất cả.

Tuy lúc rời khỏi Vongola cậu cũng khá buồn. Nhưng cậu vốn cũng chả tin tưởng gì mấy người đó sau sự việc của kiếp trước nên cũng chả được bao lâu thì cậu cũng vui vẻ lại. Và cậu đã lập một dự định rất to lớn... đó là đi vòng quanh thế giới.

Cậu còn định tới Canada nữa cơ. Thế nhưng cậu lại bị Bazoka 10 năm đó bắn trúng một lần nữa. Và lần này, đích tới là một khu rừng.

Nó rất giống với khu rừng cậu từng tới lúc trước. Hình như là tương lai 10 năm sau nhỉ??? Hm... Có lẽ giờ sớm hơn một tí. Khoảng 8 năm đi? Hoặc 8 năm???

" Juudaime..." Giọng nói trầm thấp, mị lực mà đầy bệnh trạng phát ra từ đằng sau cậu.

Lúc này, Tsuna mới biết, ngoài mình còn có một người khác. Có lẽ do ham vui quá lâu khiến tính cảnh giác của cậu bị giảm đi rồi...

" Gokudera - kun??? " Quay lại và nhìn vào chàng trai cao lớn trước mặt này Tsuna bắt đầu nghi ngờ nhân sinh! Vì sao ai cũng cao a? Rõ ràng, cậu nhớ lúc trước tới đây, Gokudera- kun cũng chỉ hơn mình một tí. Mà giờ, hắn lại cao hơn cậu cả cái đầu rồi. Phi lí!!!

" Juudaime!!!" Không ai biết, Gokudera Hayato đã rất kích động như thế nào khi cảm giác được sự hiện của Bầu Trời.

Bầu trời của hắn đã trở lại! Đã trở về bên hắn. Quay về nơi đây để hắn chuộc lại lỗi lầm của mình! Và cứu rỗi hắn.

" Umk, cho tớ hỏi đây là đâu? " Nhìn quanh quanh nãy giờ cậu vẫn không biết mình đã tới nơi nào. Dù biết nó là khu rừng ấy. Nhưng vẫn là hỏi người bạn cũ trước mặt này cho chắc. Dù sao cả hai cũng từng rất thân thiết.

" Judaime, ngài là Judaime của 9 năm trước đúng không?" Hắn rất muốn nghe chữ không của Juudaime. Vì nếu Juudaime là người của quá khứ thì ngài ấy sẽ quay trở về nơi vốn có và sẽ bỏ lại hắn. Hắn không hề muốn chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng, hắn cũng không nỡ thương tổn Juudaime

" Umk, Gokudera - kun" chẳng biết vì sao, siêu trực giác của cậu cứ reo liên tục sau khi cậu vừa nói xong. Tựa như, có một thứ gì đó nguy hiểm đang chờ đợi thời cơ mà vồ lấy cậu. Có lẽ lại là sự nhầm lẫn của siêu trực giác đi?

" A! Vậy ra Ngài là Juudaime của quá khứ.... Xin lỗi!" Gokudera - kun nói vậy là sao????

" À... Umk... Gokudera-kun, cậu nói vậy là sao?" Tsuna nghiêng đầu thắc mắc khi nghe một câu không đầu không đuôi của Gokudera-kun. Xin lỗi? Vì sao cậu ấy lại xin lỗi mình nhỉ? Mình hình như đã quên đi rất nhiều sự việc.

" Juudaime..!!! Ngài...." Gokudera Hayato muốn nói lại không dám nói ra. Bởi vì, nếu nói ra. Cậu ấy có lẽ sẽ rất giận.

Hình như Tsuna nhớ ra vì sao Gokudera-kun lại xin lỗi mình rồi.

[ Tsuna vẫn còn nhớ rất rõ. Đó là một ngày nắng đẹp. Chính miệng của người bạn này đã nói ra những lời nói cay độc: " Tsuna, cậu cười trông rất giả dối đấy. Biết không? Vì vậy, tớ mong cậu đừng bao giờ cười trước mắt tớ. Nếu không, đừng trách vì sao cái thứ được gọi là tình bạn này tan vỡ."

Tớ đau lắm đấy. Gokudera-kun à. Mà không sao, việc này sớm đã nằm trong dự đoán của tớ. Chỉ là sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, vụ việc này lại xảy ra khá trễ so với kiếp trước thôi. Việc này do Naomi sai cậu làm. Tớ nhớ rất rõ. Cậu không hề tình nguyện tí nào. Đôi mắt ánh vẫn toát lên vẻ kháng cự và mệt mỏi.

Ây zô, tớ lại quên rằng.... Gokudera là một kẻ si tình. Có thể vì Naomi mà phản bội cả đồng đội, gây thương tích cho bạn bè và cả người chị gái. Nên, những thứ ấy chẳng bằng tình yêu của cậu đâu nhỉ, Gokudera-kun?   ]

" Xin lỗi, Gokudera-kun. Tớ quên lời hứa của chúng ta rồi! Tớ không nên cười trước mặt cậu. Gokudera-kun!"

Vẻ mặt bây giờ của cậu là sao đây, Gokudera-kun? Tớ có nói gì sai đâu nà! Người nói ra từng câu từng chữ không phải cậu sao? Vì sao cậu lại nhìn tớ với vẻ mặt thương tâm thế. Cậu có từng nghĩ cho tớ không? Tớ cũng từng đau lòng khi bị buộc tội và bị bạn bè ghét bỏ đấy!!! Cậu còn nhớ không, Gokudera-kun?

" Juudaime, đó không phải tôi!!! Người đó không phải là tôi, Juudaime!!! Tôi không phải như thế!!! Tôi... Không... Phải!!!" Hắn cố gắng điều chỉnh cảm giác của mình cho ổn định. Nhưng vẫn không được. Hắn chỉ biết mình không được thừa nhận quá khứ ấy. Nếu thừa nhận, hắn sợ mình sẽ điên mất. Hắn không thể nào chấp nhận rằng mình đã thương tổn Juudaime. Hắn không chấp nhận được....

--------------------------

Đến đây bí ý tưởng rồi. Dạo này tui hơi thiếu muối nên truyện nó nhạt vậy í.

Nếu bạn đã đọc xong chương một thì cũng biết, bé Cá trọng sinh =))))

15/4/2020
959 từ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ All27 ] [ ĐN KhR ] Thế giới này điên rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ