9: Xuân Tuyết (4)

237 27 3
                                    

Nhiếp Minh Quyết từ trong hôn mê tỉnh lại đã là bình mình, đêm dài trầm lắng dĩ nhiên đã thành quá khứ. Hắn mở to mắt, vẫn nằm ở trong phòng của mình như cũ, khảm xà cừ khắc hoa trên giường gỗ đặt ở ngoài màn trướng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ở phía dưới lóe ra bóng sáng nhỏ vụn. Một đêm hỗn loạn cùng với phụ thân chợt biến mất giống như một giấc mộng. Sau một lúc lâu, hắn xoay đầu, liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy Lam Hoán nằm sấp bên giường của hắn, quyển sách trong tay mở ra một nửa, một bàn tay còn lại ôm lấy cánh tay của hắn.

Nhiếp Minh Quyết hít một hơi thật sâu, nhẹ chân nhẹ tay mà xoay người đứng lên, Lam Hoán ngủ rất sâu một chút cũng không cảm thấy, chính là nhanh ôm lấy cánh tay Nhiếp Minh Quyết. Hồi lâu, Nhiếp Minh Quyết rút tay ra, hôn hôn mắt của y.

Lam Hoán đang ngủ ủy khuất mà vểnh cái miệng nhỏ nhắn, giống như đứa trẻ ở trong mộng bị cướp mất kẹo. Nhiếp Minh Quyết cúi người ôm lấy y đặt trên giường, rồi chậm rãi đi ra vườn phía đông, trong nháy mắt kia đập vào mắt là một mảnh cờ trắng. Trong đầu Nhiếp Minh Quyết một mảnh mê mang, chỉ trong chốc lát, một lần nữa nước mắt mơ hồ tầm nhìn.

Không phải là ác mộng, tất cả đều là sự thật, phụ thân thật sự đã rời khỏi hắn.

Nhiếp Minh Quyết nhắm mắt, chậm rãi đi đến sảnh chính. Dấu vết đánh nhau của đêm qua đã được rửa sạch sẽ, Hà Vân cùng Triệu Lâm đang vội vàng chiêu đãi khách đến phúng viếng. Hà Vân thỉnh thoảng còn xoa bả vai.

"Sư huynh, ngươi đã đến rồi." Triệu Lâm nhìn hắn một cái, Nhiếp Minh Quyết đột nhiên có chút áy náy, rồi lại không biết mở miệng như thế nào, chỉ đành gật đầu qua loa. Nhưng mà một số quản gia và tôi tớ nhìn thấy hắn thì co rúm lại một chút, hiển nhiên, đây chính là đám người đêm qua hoảng sợ nội loạn, hình như thiếu rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn linh đường, rồi nhìn xung quanh, Triệu Lâm hình như đã hiểu ánh mắt của hắn "Hoài Tang khóc ngất đi rồi, Từ Song cũng thế."

Nhiếp Minh Quyết gật gật đầu. Tuyết xuân của Thanh Hà lại rơi xuống lẻ tẻ, không nhiều lắm, cũng không vội, cứ liên tục bay cùng gió đông đến. Hắn trầm mặc một lúc, mới nhìn thấy kim đao của phụ thân đầy vết nứt nằm trên bàn ở trước linh đường. Hắn lập tức tiến lên từng bước, vén vạt áo lên ở trước linh đường quỳ xuống, cung kính mà chấp tay quỳ lạy. Hà Vân đi tới, đem một chậu rơm đã buộc tốt đưa tới.

Một khắc mặc vào đồ tang sợi đay màu trắng, cái loại cảm giác này Nhiếp Minh Quyết càng cảm nhận rõ ràng, hắn không bao giờ.... Có thể chờ mong phụ thân sẽ sống lại, phụ thân im lặng mà nằm ở trong quan tài, được rửa mặt chải đầu sạch sẽ, thay áo liệm. Đốt qua giấy, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài của phụ thân, đẩy nắp quan tài ra.

Lão cha đã được tắm rửa, sợi tóc được chỉnh sửa cẩn thận tỉ mỉ, hắn nhìn ra được là do Lam Hoán tự tay hoàn thành, trong ngày thường dùng cái gì thì cũng mai táng theo bỏ vào quan tài, duy nhất kim đao phụ thân đã dùng.

Một đêm hắn hôn mê, Lam Hoán thay thân phận hắn vì phụ thân chủ trì linh đường, ngay cả việc sát bên người thay quần áo cùng an trí. Hà Vân trầm mặc theo sát phía sau hắn, một lúc lâu, Nhiếp Minh Quyết mới nhẹ giọng nói "Hà sư đệ, đêm qua.... Xin lỗi."

(Nhiếp Hi) Xuân Hòa Cảnh MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ