12: Nhạn Về (2)

262 25 4
                                    

Đầu tháng chín, tiết Bạch Lộ*.

*Bạch Lộ: bắt đầu ngày 7,8 tháng 9 kết thúc vào ngày 23, 24 tháng 9.

Con cua, hoa cúc, thù du. Không khí gần Trung Thu dày đặc lên một chút, tiên phủ Bất Tịnh Thế cũng bắt đầu bận rộn dần dần. Năm ngoái tiên phủ nhiều người náo nhiệt, người làm trong nhà và môn sinh qua lại không ngừng. Mà từ đầu năm lão tông chủ qua đời, đương gia chủ mẫu Lam Hoán nhân cơ hội này giải quyết nhanh chóng đem một đám môn sinh người làm trong nhà đã muốn lục đục nội bộ hoặc là không muốn ở lâu đuổi đi, hiện giờ Bất Tịnh Thế chỉ còn lại hơn bốn mươi người, tuy có chút quạnh quẽ nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ.

Lúc Nhiếp Minh Quyết vào sân, Lam Hoán đang ngồi trên xích đu đung đưa qua lại, quyển sách trong tay vẫn cầm vững vàng, cây quế phía sau nở thành một cây hồng vàng, gió thu thổi qua, trên người Lam Hoán đều là hoa quế thơm ngát.

Trong lòng Nhiếp Minh Quyết ôm một đứa trẻ ba bốn tháng, trắng nõn non nớt, cũng không sợ người lạ, có lẽ là đối với Nhiếp Minh Quyết rất quen thuộc, ngẫu nhiên cọ cọ mặt, liền bắt đầu cười khanh khách.

"Là con của Hà sư huynh?" Lam Hoán dừng xích đu lại, đợi Nhiếp Minh Quyết ôm đứa nhỏ đi đến bên cạnh y, đưa tay chọc chọc mặt của đứa nhỏ, đứa nhỏ cầm lấy ngón tay của y, quơ quơ muốn bỏ vào miệng.

"Ai nha, cái này không thể ăn! Đó là người của sư phụ con." Một tay Nhiếp Minh Quyết kéo tay Lam Hoán xuống, đứa nhỏ ủy khuất mà nhìn sư phụ của mình, đầu chui vào trong lòng hắn.

Sau một lúc lâu, Lam Hoán mới hỏi "Ngươi... Đây là thu nhận đồ đệ?"

Nhiếp Minh Quyết đương nhiên "Hà Vân vừa sinh ra là đồ đệ của cha ta. Ài, đệ muội (em dâu) nói, muốn hai ta đặt tên, đứa nhỏ sinh vào Lập Hạ, vẫn là giữa trưa."

Lam Hoán dở khóc dở cười, y quả thực đối với việc đặt tên không phải rất thông hiểu. Nhiếp Minh Quyết nói "Người ta nói, hai vợ chồng bọn họ không có hi vọng cầu xin gì, chính là cầu đứa nhỏ bình an khỏe mạnh, lại còn một cái, còn được hưởng dáng vẻ vui vẻ của Trạch Vu Quân."

Hắn nói như thế, Lam Hoán liền không thể từ chối, thầm nghĩ nghĩ "Sinh vào Lập Hạ?"

"Còn không phải vậy sao." Nhiếp Minh Quyết vỗ vỗ đứa nhỏ trong lồng ngực "Còn đúng lúc giữa trưa, thời điểm rất nóng."

"Lập Hạ có ba khoảng thời gian, khoảng thời gian thứ nhất dế nhũi gáy, khoảng thời gian thứ hai con giun đất ra ngoài, khoảng thời gian thứ ba dưa núi sinh trưởng." Lam Hoán nhẹ giọng nói, rồi lập tức cười thẹn thùng "Sinh thần ngũ hành, ta thật sự không hiểu. Nhưng Lập Hạ là ngày tốt vạn vật sinh trưởng..." Y cúi đầu, bỗng nhiên thoáng nhìn quyển sách cầm trong tay, một khắc kia giống như có ánh mặt trời rơi xuống trong mắt y "Xuân nhật trì trì, thái phiền kỳ kỳ*. Hà Kỳ, như thế nào?"

*Trích bài thơ Thất Nguyệt- Khổng Tử. Đại ý: xuân tới ngày dần dần dài, các cô gái vội vàng đi hái bạch hao.

Nhiếp Minh Quyết tinh tế thưởng thức cái tên này, trong ánh mắt phút chốc có kinh ngạc mừng rỡ "Xuân nhật trì trì, thái phiền kỳ kỳ. Hay... Hay, vậy kêu Hà Kỳ!"

(Nhiếp Hi) Xuân Hòa Cảnh MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ