gã đã để em đợi cả một buổi chiều rồi.
trông sắc mặt em có vẻ không được tốt. em đang lo lắng gì ư? gã tiến lại gần, với tay khều nhẹ một cái vào vai em. em giật nảy mình đảo mắt nhìn gã một hồi mới yên tâm giãn cơ mặt một chút. từ lúc bước vào quán, mọi hành động cử chỉ của em, gã đều thu vào tầm mắt mình, thoáng cái tâm trạng cũng vơi bớt phần lo lắng. em mỉm cười với gã, đôi phần làm gã quên đi chút muộn phiền trong lòng.
tiết thời lạnh giá và khô của mùa đông làm cho hầu hết mọi người, trong đó có gã, chẳng thích tí nào. nhưng em thì ngược lại, em bảo em thích mùa đông vì nó đem lại cho em cảm giác em đang ngày một trưởng thành hơn, em mới thấy yêu và trân trọng những thứ quá đỗi xa xỉ của mùa xuân gần kề.
em biết không em?
đôi ta cũng gặp nhau vào một ngày mùa đông trắng xóa như thế này. khi gã đang trong giai đoạn đấu tranh với trầm cảm, khi gã đang chơi vơi trong đại dương bao la để tìm kiếm cái gọi là “đồng cảm”. tuy dù lạc lối nhưng gã vẫn luôn hy vọng, hy vọng một nguồn sức mạnh nào đó có thể thôi thúc gã đứng lên chiến đấu với nó.
và gã gặp em.
—..
đêm đông muộn như thế này gã chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng em mờ dần bước đi dưới màn tuyết trắng đục. em từng hỏi gã một câu nhưng đã bị gã phớt bởi vì đống bản thảo chưa kịp gửi cho nhà xuất bản, thậm chí gã còn trách mắng em là đồ phiền phức. nhưng em vẫn luôn tự ý thức được tình yêu gã dành cho mình; kể cả khi gã chỉ là một tên tác giả viết truyện tình sử quèn sống trong một căn hộ cũ nát với tiền thuê 30000 won 1 tháng.
cũng trong màn tuyết đáng ghét này, em cũng rời bỏ gã.
—
chiếc chuông đỏ và bức thư tình còn đang dang dở vẫn còn đó hình bóng của em.