Tiếng bán phím lách cách ghõ nhịp nhàng trong không gian trầm lắng của căn phòng làm việc. Mọi người đều tập trung vào công việc trên màn hình máy tính. Vì là đợt cuối năm, cũng là khoảng thời gian sắp bước qua năm mới, công việc cũng vì vậy mà tăng lên, bù vào ngày nghỉ dài hạn kia.
Điền Chính Quốc một thân áo sơ mi trắng, ống tay sắn gọn gàng đến khuỷu, thoắt ẩn thoắt hiện những múi cơ rắn chắc. Hơi thở đều đều, nhưng hàng lông mày lại hơi nhíu. Hôm nay công việc quả thật quá nhiều. Nếu là bình thường, công vuệc luôn là thú vui của anh. Nhưng hôm nay lại khác, anh còn có việc: đi tìm chân ái của đời mình! Ối, gọi chân ái có vẻ đã quá giới hạn, nhưng Chí Mẫn quả thật làm anh như muốn phát điên lên. Từ tối hôm qua đến bây giờ, từng khắc một, nụ cười của Chí Mẫn vẫn in sâu trong tâm trí Chính Quốc. Chết tiệt!
"Chí Mẫn aa, bây giờ em đang làm gì thế?" Chính Quốc mồm không tự chủ mà mấp máy.
Cho đến khi đồng hồ điểm đến 6 giờ, Chính Quốc vội vàng hô lớn
"Cả phòng hôm nay tôi có việc về sớm, mọi người cứ tiếp tục làm việc. Đặc biệt chú ý sức khoẻ của bản thân!"
Này là vừa đấm vừa xoa đó. Đã tăng ca lại còn chú ý sức khoẻ, thử hỏi xem người nào có gan ngồi máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ mà không mỏi mắt, đau lưng??? Đúng là trưởng phòng tuy đẹp trai, nhưng tính tình thì có hơi...
Mặc kệ bàn tán xì xào của nhân viên trong phòng. Chính Quốc vội cầm cặp đi làm, thu dọn những đồ vật cần thiết rồi bước ra ngoài.
Chí Mẫn, Chí Mẫn, Chí Mẫn.
Reng reng
"Xin chào quý khách!" Một giọng nói của nam nhân vang lên.
...
Chính Quốc sựng mình. Chẳng phải Chí Mẫn làm giờ này sao?
"Cho hỏi, Phác Chí Mẫn làm việc lúc mấy giờ?"
"Thưa quý khách, đó là thông tin riêng của nhân viên, cũng như quy định chung của cửa hàng tiện lợi là không tuỳ tiện tiết lộ thông tin cá nhân ạ"
Xong, xem ra thử đợi một chút nữa, có lẽ em ấy sẽ tới thôi.
Lựa lựa vài món ăn vặt, Chính Quốc bắt đầu chờ.
Ở một địa điểm khác, đó là Chí Mẫn nhà ta đang nằm bẹp trên giường, ngủ quên trời quên đất.
Buổi sáng, cậu có tiết học thể dục. Môn học cậu cũng không ưa thích gì. Chỉ vì muốn qua môn mà Chí Mẫn phải tập đi tập lại vẻn vẹn với anh bạn cầu. Kết quả đúng như mong đợi, mặc dù chưa đạt chỉ tiêu, những thầy giáo đã thấy được sự cố gắng của trò Chí Mẫn nên cũng nhẹ nhàng chấm qua môn.
Đại khái Chí Mẫn sau khi trở về nhà, bụng rỗng mà tiến vào mộng đẹp. Quên luôn cả công việc của mình.
Euphoria
Take my hands now
You are the cause of my euphoria
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah (ooh ooh)
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa hàng tiện lợi nhà bên
FanficEm thật xinh đẹp, hình bóng của em như một chiếc lông vũ bay phớt qua tim anh. Nó được em chăm sóc, vuốt ve thuần hoá thành vật nhỏ của riêng mình.