- Cô....... cô sắp lấy chồng rồi sao?-(Maru nhìn tấm thiệp mời, ngạc nhiên ngẩng lên hỏi)
- Vâng ạ! Tháng sau tổ chức ạ! Mong cậu và con bé sẽ có mặt!-(Sara mỉm cười, nói)
- Cô lấy chồng thật hả?-(Maru vẫn không tin vào sự thật)
- Vâng! Sao cậu trông bất ngờ thế ạ? Có chuyện gì to tát đâu ạ! Rồi trước sau gì, tôi cũng phải lập gia đình thôi! Anh ấy tốt hơn Toki rất nhiều nên cậu đừng có lo nha! Anh ấy chấp nhận chuyện tôi đã từng có một đứa con riêng, anh ấy biết chuyện về Toki nữa. Anh ấy lại hiền lành, chăm chỉ, biết quan tâm nữa! Cậu yên tâm nha! Bọn tôi yêu nhau 3 năm rồi!-(Sara cứ nghĩ Maru lo cô lần này sẽ bước đi sai như lần yêu Toki nên cô trấn an)
- Ừ!-(Maru nhẹ nhàng đáp)
- Ủa rồi tôi lấy chồng cậu phải vui lên chứ! Sao cậu buồn vậy?-(Thoáng lướt qua thấy mặt Mari đượm buồn, Sara tiếp tục trấn an)
- Tôi đang vui mà! Có buồn đâu! Chúc mừng nha! Cô nhất định phải hạnh phúc đó! Đừng để như ngày xưa! Hết kinh phí nuôi rồi ha!-(Maru cố gượng một nụ cười để trả lời Sara. Vừa đáp vừa đùa)
- Vâng! Sẽ không có lần hai nữa đâu ạ! Cảm ơn cậu vì mấy năm qua đã thay tôi chăm sóc và nuôi dạy con bé nên người! Cậu là người cha tốt nhất của nó rồi! Mong rằng hôm ấy, hai cha con sẽ tới! Và làm ơn, đừng bao giờ nói cho Khoai Lang rằng tôi là mẹ nó nhé! Nó sẽ không bao giờ có người mẹ tệ đến thế đâu! Cảm ơn cậu!
Sara đưngs lên, nhìn Maru, cười hiền, đáp rồi cúi đâuf chào cậu và ra về. Cậu đứng hình mất vài phút nhìn theo bóng cô xa khuất tận cuối đường. Tin được không? Ừ. Cô lấy chồng rồi! Cô sắp lên xe hoa với người ta rồi! Cô sắp thành vợ người ta rồi. Cậu sắp mất cô mãi mãi rồi! Hồ Thiếu Gia, từ nhỏ thích cái gì là có cái đó được. Nhưng lần này, thứ cậu muốn có vẻ xa xỉ quá! Sara không phải là người thực dụng mà. Dù cho khối tài sản ròng mà cậu nắm lên tới cả chục triệu đô nhưng Sara vẫn quyết không yêu cậu. Tại sao nhỉ? Tại quá thân quen rồi à? Tại Khoai Lang à? Hay do Toki? Chắc hẳn hình ảnh Hồ Thiếu Gia si tình này, ngoài cô ra, chẳng ai có thể thấy được cả. Bởi Hồ Tổng mà người ta thường thấy là cool ngầu, lạnh lùng, sát gái và đa tình chứ không phải 5 năm một mối tình như cô thấy. Những ngày cô đi, Maru tìm tới các cô gái khác như để lấp đầy chỗ trống mà cô đã để lại trong tim cậu nhưng rồi cuối cùng, khoảng trống quá lớn, chẳng ai lấp nổi. Kết cục, cậu vẫn yêu cô, cho tới ngày hôm nay. Nếu Ngạn chờ Hà Lan những 29 năm mới được Hà Lan nhận ra tình cảm của mình thì chắc cậu có chờ thêm 29 năm nữa chắc cũng chẳng được cô gái ấy chạy theo chuyến tàu tới nơi đất khách đâu. Ngạn thương Trà Long, vì Ngạn thương Hà Lan. Liệu có phải vì cậu thương Sara mà mới thương Khoai Lang đến vậy không? Không! Chắc là không đâu! Khoai Lang là con gái cậu mà! Khoai Lang là mùa hè bình yên của cậu mà. Nếu như mẹ nó luôn đem đến cho cậu cái cảm giác nhớ nhung, chờ đợi, thương nhớ và mang đến cả một trời sóng gió thì nó lại khác. Nó ngược lại với mẹ nó.
Đúng 1 tháng sau, đám cứoiw của Sara diễn ra. Nó lớn lắm! Không gian trang hoàng rất đẹp! Hôm nay cậu mặc vest, và chọn cho Khoai Lang chiếc váy đẹp nhất trong tủ đồ của cô bé để khi nhìn thấy cô bé cười tươi trong bộ váy đó, mẹ nó ắt hẳn sẽ vui lắm vì biết nó cũng vui cho mẹ nó. Nụ cười hạnh phúc của Sara hiện rất rõ trên gương mặt cô trong hôm nay. Chú rể cũng điển trai lắm. Còn giàu nữa. Lại chấp nhận mọi thứ về Sara thì lại chẳng quá tuyệt vời rồi. Khoai Lang cũng rất vui cho mẹ nó, mà dù nó vẫn chưa biết Sara là mẹ nó đâu. Maru cũng cười! Cậu cười vì cậu hạnh phúc, cậu vui cho Sara. Vui vì cuối cùng cô cũng đã tìm được bến đỗ bình yên mới, chứ không phải mãi bị mắc kẹt trong một cái tình đơn phương như cậu. Cậu vui vì cô đã tìm được một người chồng rất tốt, thương cô nữa.
Trở về sau đám cưới, Maru không buồn rầu, không làm gì cả. Cậu đóng gói toàn bộ đồ đạc của hai cha con vào vali, gửi sang Anh và cùng cô con gái nhỏ sang định cư luôn bên đó. Cậu không muốn rời xa Việt Nam đâu nhưng cậu muốn rời khỏi căn nhà này- nơi chứa chất quá nhiều kỉ niệm của cậu với người con gái ấy. Cậu cũng không muốn tới Mỹ vì Sara định cư ở đây, có khả năng sẽ chạm mặt nhau, không xa thì gần. Và rồi cậu chọn Anh. Ddóng cánh cửa nhà lại, nhìn qua phòng khách và phòng bếp- nơi nhiều kỉ niệm nhất của hai người- một lượt và rồi cậu rời đi luôn. Vấn vương nó chỉ thêm mệt.
"Năm 16 tuổi, em biết anh thích em, em nói em còn nhỏ, muốn tập trung vào việc học nên chờ khi tốt nghiệp sẽ xem xét. Anh đợi em! Năm 18 tuổi, em trở lại, em nói nhà em và nhà anh không môn đăng hộ đối nên không yêu được. Anh vẫn đợi và tin vào một ngày em sẽ là của anh. Năm 21 tuổi, em lại trở về. Em thành đạt hơn, đã môn đăng hộ đối rồi, đủ điêuf kiện thực hiênn lời hứa rồi. Nhưng rồi em lại nhét vào tay anh cái thiệp mời đám cưới em. Dập tắt toàn bộ hi vọng cho 5 năm chờ đợi của anh. Và rồi anh đã phải dừng lại và kếtctgucs mọi thứ ở đây. Ở nơi ấy, chúc rồi hạnh phúc! Anh ấy sẽ thương em hơn anh nhiều. 5 năm, nhưng có lẽ câu nói "Này! Tôi thích cô!" và cái gật đầu nhè nhẹ kia vẫn chưa thể thực hiện được. Có lẽ..... anh xin phép sẽ kết thúc tình yêu này ở đây, em nhé! Anh vẫn luôn yêu em! Cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời anh! Này, cô giúp việc kia! Tôi! Thích! Cô!"- Ngồi trên máy bay, nhìn xa xăm ra cửa sổ, mỉm cười, nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này! Tôi thích cô!
RomanceCâu chuyện của chàng đại thiếu gia gia tộc giàu có nhất Thế giới và cô giúp việc của gia đình. Không "môn đăng hộ đối", ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau và một anh chàng play boy mỗi ngày một cô khác nhau, không cô nào có một đêm thứ hai. Liệu câu...