Còn lại gì sau chia tay

3 0 0
                                    

                  Có hay không việc hai người đang yêu nhau, sau chia tay có thể trở thành bạn? Nếu không còn những lời yêu thương, những cái âu yếm vuốt ve liệu hai người có còn muốn gặp nhau? Gặp để nói chuyện gì? 

                  Mỗi người trước khi có ý định chia tay với người họ yêu thường suy nghĩ như thế nào nhỉ? Bồn chồn, lo lắng? Hay sợ sệt? Đối với Kim Linh, lúc này đây, đầu óc cô trống rỗng. Cô không định sẽ không suy nghĩ cách nào để truyền tải thông điệp này đến anh một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng lúc này đây trong đầu cô lại ngập tràn những suy nghĩ về buổi nói chuyện vừa rồi. Anh và cô đã cãi nhau. Đúng vậy, sau 5 năm quen biết và sống chung với nhau, đây là trận cãi nhau đầu tiên và cũng là cuối cùng của hai người. Bạn bè đều nói cô và anh đúng là một cặp trời sinh vì hiếm có khi nào bắt gặp họ cãi nhau, nếu có thì cũng chỉ là những lúc vô tình lớn tiếng từ một phía. Đó là cô. Còn anh, anh luôn nhường nhịn cô. Trong mọi trường hợp. Nhưng không phải lần này. 

                   Đó là một buổi tối sau khi liên hoan với đồng nghiệp về, cô rệu rã bước ra khỏi xe, cơn buồn ngủ dâng tràn hai mí mắt. Cô cố gắng nhìn sâu vô trong túi xách đen ngòm, lục lọi tìm chiếc chìa khóa như mọi khi. Mẹ kiếp mình để nó ở đâu cơ chứ? 

_ Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? _ Anh hỏi cô, nghiêm nghị như mọi khi. 

_ Em biết, nhưng em không về sớm hơn được. Anh biết gì không? Em có tin vui muốn báo với anh. Và em có mua chai champagne trên đường về nè! _ Cô cố cười thật tươi để xua tan cơn nóng giận của anh, rút trong túi ra chai rượu còn nguyên vỏ bạc bên ngoài.

_ Vậy à, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Anh đã nói là sẽ đợi em về để nói trực tiếp chuyện này, em có nhớ không? Anh thật sự đã chờ em về cùng nhau ăn cơm và nói chuyện này_ Anh cầm chai rượu trên tay cô bước vô bếp, căn bếp nhỏ trong một khu căn hộ dành cho hai người không lấy gì làm lớn, nhưng khá tiện nghi và thông với phòng khách. Cô mệt mỏi quăng mình trên ghế salon nhìn anh, chân cô gác hẳn lên bàn kính đối diện. Tiếng khui chai rượu đầy gas bên trong khiến cô giật mình, như mọi khi cô rất sợ phải mở chai champagne, mỗi lần muốn uống, cô đều nhờ anh mở. Anh đang ngắm nghía trong tủ lạnh xem có gì có thể làm mồi nhắm được không. Có lẽ cái tin mà anh sắp báo với cô cần cô ở trong trạng thái vui vẻ hơn là một trận cãi vã.  

_ Em còn nhớ chuyến đi đến hồ Tà Đùng năm ngoái không?_ Anh bắt đầu sau khi đặt đĩa trái cây cùng hai ly rượu trên bàn.

_ Nhớ, em đã nói là rất thích và còn muốn đi nữa cơ mà,... anh có nhớ là chúng ta đã có những phút giây không thể nào quên trên ấy không? Trời thì lạnh, điện thì không có, wifi cũng không_ Cô cười lém lỉnh nhìn anh, cắn lấy trái nho khiến nước chảy ra cả khóe miệng. Nhưng cô không bận tâm, cô muốn anh thấy và cảm thấy nó. Như bao lần, mỗi lần cô say, cô muốn được làm tình với anh, muốn vồ vập, ngấu nghiến lấy anh. Kiểu cô ngồi gác chân cả lên bàn cũng là để khiêu khích anh, nhưng anh chẳng màng mà nhấc chân cô để xuống đất. Anh thật sự muốn nói chuyện gì đó với cô. Khốn kiếp mình buồn ngủ quá!

_ Em nghĩ sao nếu chúng ta chuyển lên đó sống, ý anh là ở luôn trên đó, làm trang trại, phát triển nông nghiệp trên đó và..._ Chưa đợi anh nói hết câu, cô đã phá lên một tràng cười không dứt, theo sau đó là một trận ho sặc sụa. Anh chưng hững nhìn cô.

_ Em sao vậy? Em đã nói là em cũng thích nơi ấy mà?

_ Thích, đúng vậy em rất thích. Nhưng mà là để du lịch, chơi bời hai ba hôm thôi. Còn ở luôn trên đó là một chuyện khác. 

_ Anh biết là em không thể chấp nhận việc này ngay bây giờ, nhưng anh muốn em suy nghĩ đến việc đó. Anh đã tìm hiểu rất nhiều nơi, không nơi nào có khí hậu, thổ nhưỡng tốt mà vẫn chưa bị khai thác quá nhiều như trên đấy. Anh không bắt em phải bỏ việc liền và theo anh lên đó. Hãy cho anh một năm để chứng minh điều anh nói là đúng, anh sẽ phát triển mô hình trang trại nuôi trồng organic kết hợp homestay nhỏ bên cạnh đó sử dụng hoàn toàn sản phẩm từ trang trại. Đây là việc làm mạo hiểm nhưng anh tin là nó có cơ hội. 

                   Cô lặng im nhìn anh thao thao bất tuyệt, đôi mắt anh đã nói lên tất cả nỗi khát khao, niềm hy vọng khi được đặt chân và khai phá vùng đất đó của anh bấy lâu nay. Anh hào hứng, anh sôi nổi như chính con người anh vốn thuộc về. Anh làm du lịch, còn cô mở một phòng tranh, cô và anh chọn Sài Gòn là nơi sinh sống và phát triển vì nó có nhiều cơ hội. Nhưng anh vốn đã tỏ ra chán chường khi phải hằng ngày chào mời khách mua tour, book lịch cho khách, hẹn các bên đối tác ăn nhậu. Đã từ lâu anh mơ về một vùng nông thôn yên bình, nơi mà chỉ có anh, người anh yêu và thiên nhiên. Anh đã nuôi ước mơ đó quá lâu rồi, và khi anh biết đến Tà Đùng, một hồ cung cấp nước cho nhà máy thủy điện gần đó, anh đã ngây dại khi lần đầu tiên đặt chân đến đây. Sông núi hùng vĩ, khí hậu, đất đai màu mỡ, và đặc biệt là chưa bị khai thác du lịch. Anh và cô đến đây và ở trong một căn homestay khá tồi tàn do người dân ở đó lập nên. Mọi thứ còn rất hoang sơ và đầy cơ hội với một người như anh.

  _ Em có thể suy nghĩ về điều đó, em có thể trả lời anh sau cũng được. Vậy còn tin vui của em là gì? _ Anh hớp một ngụm rượu nhìn cô, mùi rượu đắng và chát hy vọng có thể giúp anh thoải mái hơn sau bài phát biểu.

_ Anh còn nhớ ông Roger vốn là hiệu trưởng một trường nghệ thuật ở Anh mà tháng 3 vừa rồi có dịp qua phòng tranh của em không? Ông ấy đã rất thích tranh của em, ông ấy...đề nghị em sang Anh làm việc. 

.....

         

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 16, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

EM KHÔNG MUỐN BƯỚC PHÍA SAU ANH NỮA, EM MUỐN ĐƯỢC ĐI BÊN CẠNH ANH.Where stories live. Discover now