Không lạnh, thật sự không lạnh.
Từng ngón tay thon thon của cô gái nhỏ tranh nhau chạm lấy chiếc nhẫn mới. Đã rất lâu rồi cô không đeo trang sức bằng kim loại, thật không ngờ cảm giác lại tuyệt vời đến vậy. Trong lúc vân vê chiếc nhẫn nhỏ, Thẩm Thanh Anh quên mất hành động ngang ngược của người phía sau. Cả gương mặt anh đã vùi thẳng vào hõm vai cô.
Trông phút chốc cơ thể cô có cảm giác nhẹ tênh. Chưa kịp bình tĩnh lại tâm trạng, mông cô đã nằm gọn trên chiếc sô pha mềm mại.
Trước mắt cô là một chiếc bánh kem vô cùng đáng yêu. Trên mặt bánh là hình hai bé dâu tây mũm mĩm. Một bé mang vẻ mặt cáu kỉnh, một bé mang vẻ mặt hối lỗi. Trông dễ thương vô cùng.
Không cần đoán cũng biết bé dâu tây cáu kỉnh kia chính là cô. Thật xin lỗi, tất cả đều tại cô. Tại cô sớm nắng chiều mưa, tại cô tính khí thất thường mới khiến anh nặng lòng đến vậy.
"Cố Thành..." Vừa dứt lời, Thẩm Thanh Anh nhanh chóng ôm chặt cánh tay rắn rỏi của anh. Vài ngón tay be bé vội vàng tìm kiếm những ngón tay thon dài của người kế bên. Nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của cô trái tim anh rạo rực không ngừng.
Bổng dưng có cái gì đó mát lạnh rơi trúng mu bàn tay anh. Sau khi quan sát một vòng, anh mới nhận ra đó chính là những giọt nước mắt của cô. Ôi trời ơi. Anh lại làm chuyện gì thế này? Tên Lâm Duật chết tiệt kia, tư vấn kiểu gì không biết. Sáng nay vợ anh chỉ hơi giận dỗi còn bây giờ thì.
Ngày mai anh phải tìm hắn ta tính sổ mới được.
Trong lúc oán trách tên độc ác kia, đôi tay anh cố lau những giọt nước mắt trong suốt đang trải dài trên đôi má nhỏ. Chỉ là càng lau cô càng khóc nhiều hơn. Không kìm được lòng, anh quyết định dùng môi nuốt sạch từng giọt nước mắt đang vội rơi ra.
"Tiểu Anh! Ngoan...anh" Trong lúc Cố Thành cố gắng giải thích điều gì đó, cánh môi anh bổng nhiên nóng rực. Anh phát hiện cô vợ nhỏ đang cắn một cái thật mạnh lên môi anh.
Sau khi bờ môi mềm mại của cô rời đi, anh mới lưu luyến nhận ra cô vừa chủ động "hôn" anh. Tuy cái "hôn" không được dịu dàng nhưng lại đem lại cho anh cảm giác an toàn khó tả.
"Cảm ơn chồng" Thẩm Thành Anh vừa thì thầm vừa bắt đầu thắp nến...
.....
Hai giờ trôi qua
Cố Thành thoả mãn đặt đầu lên đùi cô vợ nhỏ. Cái bánh kem anh bỏ nửa ngày trời thiết kế đã nằm trọn vào bụng hai người.
Thông qua hai giờ phân tích biểu hiện của cô, anh đưa ra kết luận. Khi nãy cô rơi nước mắt là do cô cảm thấy hạnh phúc. Ôi trời! Vợ ơi ... em làm anh suýt đau tim đấy.
"Tiểu Anh" Cố Thành thì thào.
"Dạ" Thẩm Thanh Anh nhanh chóng đáp lại.
"Vợ ơi" Lần này giọng anh trầm hơn một chút.
"Dạ" Thẩm Thanh Anh vừa cười vừa đáp lại lời anh.
Anh hơi ngập ngừng một chút
"Đã chín giờ rồi đấy vợ" Anh ủ rũ úp mặt vào chiếc eo thon thon của cô
"Sao anh?" Cô vừa hỏi vừa đưa những ngón tay vào máy tóc ngắn của anh, xoa xoa tấm màng da đầu mẫn cảm.
"Anh muốn hỏi em... Đã chín giờ rồi chúng ta động phòng được chưa ấy mà" Cố Thành khoác lên mình dáng vẻ của một đứa trẻ ngoan.
Mấy ngón tay của cô hơi khựng lại nhưng sau đó lại trở về quỹ đạo cũ.
"Tiểu.... Anh" lần này anh quyết tâm cắn một cái thật mạnh vào chiếc eo nhỏ trước mặt.
Lần này Thẩm Thanh Anh không chịu nổi, bật cười vài tiếng. Bàn tay nhanh chóng lời khỏi da đầu mềm mại của anh. "Đồ biến thái" cô vừa nói vừa đẩy anh về một phía.
"Nếu anh thật sự biến thái như lời em..." Giọng anh hơi ngắt quãng
"Thì sao?" Thẩm Thanh Anh hơi tò mò.
"Thì anh đã đè em ra rồi" Thứ âm thanh trầm trầm nhanh chóng càng quét trái tim cô. Cuối cùng cô chỉ kịp "A!" một tiếng nhỏ