"Ta nói, Mộ Quân à, huynh thật sự đã đánh gãy chân con trai của thừa tướng?"
"Đúng! Là ta làm"
Hàn Vũ đế kềm nén tiếng thở dài sâu tận tâm can, lại hỏi:
"Vậy bây giờ huynh dạy ta phải làm thế nào bây giờ?"
Dịch Mộ Quân bỏ một chân đang gác trên bàn xuống, mắt lại nhìn lên trần nhà:
" Người làm hoàng đế lâu như vậy rồi, làm sao còn cần ta dạy sao?"
"Nè, không phải, huynh.."- Hàn Minh nghẹn đến mức chẳng nói nên lời, y đã quá khổ sở rồi đó.
" Ta? Ta làm sao?" - Mộ Quân trợn tròn 2 mắt làm ra vẻ thắc mắc hỏi,sau đó lại quay người đi, không quên buông thêm một câu "Ta nói hoàng đế nhà ngươi, ngươi giết ta không phải là xong rồi sao?"
Nói xong bỏ đi một mạch, để Hàn Minh ở đây kềm nén một cơn liệt hỏa công tâm, y phát điên mất! Y là hoàng đế mà? Có đúng không vậy?
________________
Đông triều năm thứ tư
Cả phủ thừa tướng bị thiêu thành tro bụi, tuy chẳng có bất kì ai thương vong do một đám hắc y nhân xuất hiện cứu thoát toàn bộ gia đinh, nha hoàn, nhưng tất cả mọi thư từ quan trọng đều bị thiêu sạch trong một ngọn lửa bí ẩn, cùng lúc đó, ngưòi ta lại phát hiện, có cả một làng chỉ toàn nam giới bị tiêu diệt sạch sẽ, thừa tướng đại nhân cùng con trai bỗng mất tích kì lạ. Hoàng đế Đông triều đã điều tra rất lâu, cuối cùng đưa ra kết luận: "Bạch thừa tướng âm mưu tạo phản, biết không thoát tội nên đã tự hủy gia sản, cùng con trai sợ tội bỏ trốn"
Kì lạ thay, dù mọi thứ bị thiêu cháy nhưng lá thư câu kết tạo phản giữa thừa tướng gia và Tây Xuyên vẫn còn nguyên vẹn, mà đích thị là bút tích do thừa tướng để lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch tam thiếu quân (Huấn Văn Sư Đồ)
Ngẫu nhiên"Sư phụ! Hiên nhi dắt người đi ngắm Phong Vân sơn!" " Sư phụ! ta đã luyện thành công Bách Kì kiếm pháp!" " Sư phụ!..."