Chap 27: Bại lộ (2)

377 25 1
                                    

Không khí ngọt ngào lại bị cắt đứt bởi tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Tôi nhíu mày nhìn lại phía sau, lập tức cảm thấy chướng mắt, mặc cổ họng vẫn còn đau mà quát tháo: "Họ Kang kia, thay ngay bộ y phục đó ra."

Không biết từ đêm qua tới giờ cô nàng này đã chạy tới chạy lui ở nơi nào, rốt cuộc lại kiếm được một bộ đồ đạo sĩ mới toanh. Tuy không rối rắm như bộ cũ, chỉ hai màu đen trắng và vòng tròn âm dương làm chủ đạo, thế nhưng vẫn không hề thuận mắt tí nào. Dáng người nhỏ thó của cô nàng lại càng thêm ốm nhom nhem trong bộ đồ rộng thùng thà thùng thình đó.

"Họ Moon, tớ nói này, cậu chẳng có chút thành ý gì a." Seulgi không hài lòng mà đặt mông ngồi xuống cạnh tôi, đem mấy viên lạc rang vào mồm nhai tóp tép, "Lão tử đây đêm qua cứu cậu một mạng, lại vì cậu mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi dọn dẹp vụ án. Thế mà một câu tử tế cũng không nói được với tớ?"

Tôi lạnh lùng 'Hừ' một tiếng, chẳng thèm so đo với con nhỏ rách việc. Yongsun mỉm cười giảng hòa: "Kang tỷ, Joohyun muội ấy không phải ở chỗ tỷ sao?"

Seulgi vừa lúng búng nhai vừa đáp: "Chắc Hong chi huyện đang mời dùng bữa để nịnh nọt đó mà. Cả đêm qua ta thực bận rộn a, nên không ngủ chung với công chúa như đêm trước. Nàng ta làm gì, căn bản ta cũng không rõ."

Nghe Seulgi nói, ngụm trà trong miệng tôi liền phun ra. Chẳng đợi Yongsun kịp kinh ngạc, tôi đã lắp bắp cả kinh: "Gì? Cậu... cái con bé này, thực không muốn sống nữa hay sao? Thế nào mà lại ngủ cùng công chúa cơ chứ?"

"Byulyi, cậu lớn tiếng như vậy làm cái gì chứ?" Seulgi nhìn ngó xung quanh, sau đó chắc chắn chỉ có ba người chúng tôi liền hạ giọng nói.

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ dù sao cũng đang trong bộ dáng nam nhân, sao có thể cùng công chúa chung một giường chứ? Là công chúa sợ hãi ban đêm, liền đập cửa phòng tớ. Vì thế nên đành nhường nàng ta ngủ trên giường, tớ nằm dưới sàn a."

Dù thế nào thì cũng quá lỗ mãng rồi đi! ---- Tôi nhíu nhíu mày trừng mắt cảnh cáo Seulgi, ngược lại con bé chỉ cười cười lấy lòng. Yongsun ngồi bên tôi liền hắng giọng, lại như nhớ ra việc gì đó, nàng liền hỏi: "Đêm qua, sao tỷ lại ở trong thông đạo đó? Tỷ từ lối nhà tên MinJun mà xuống hay sao?"

"Là Byulyi từ đầu đã kêu ta theo dõi hắn." Seulgi nhún vai, trước biểu hiện kinh ngạc của Yongsun liền lên tiếng, "Lời khai từ ban đầu của hắn đã khiến chúng ta nghi ngờ. Ngày đó thi thể Seoyun cháy đen, không xác định danh tính, nhưng hắn đã khẳng định đó là một nữ nhân. Hơn nữa, trong quyển nhật ký của thầy Park rõ ràng đã viết, thầy ấy có nhắc qua chuyện chính mình sẽ nhảy xuống sông Hoàng Liêu với MinJun, vậy mà hắn nói không hề biết ý định của thầy ấy."

Yongsun dường như vỡ lẽ, nàng quay sang tôi khẽ nhíu mày: "Vậy là Byulyi từ trước đã biết Kang tỷ sẽ xuất hiện cùng chúng ta trong thông đạo hay sao? Vì vậy ngươi không lo sợ sẽ mất mạng?"

Tôi không đáp lời nàng, chỉ cúi đầu tiếp tục uống cháo. Seulgi liền áy náy giải thích: "Thực ra là hên xui! Byulyi từ trước chỉ nói ta theo dõi MinJun, không hề nhắc qua có thông đạo. Chỉ là bỗng dưng ta phát hiện hắn lén lút đi ra vườn sau, từ đó phát hiện ra cửa vào thông đạo ở trong góc khuất thường bị cây cỏ rậm rạp che khuất."

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Nương tử, ta yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ