Chap 25: Cả đời không buông tay (2) (H nhẹ)

502 28 0
                                    

Tôi mạnh mẽ ôm lấy Yongsun vào lòng, đem cả tấm thân mà chở che cho nàng. Lòng tôi lạnh lẽo vô cùng, cơn bực bội không tên bất chợt chạy đua trong mạch máu. Tôi cắt lời Seulgi: "Cầm hết về, để ở chỗ cậu. Cậu hãy xem thầy ấy viết những gì trong quyển sổ, may mắn có thể phá được vụ án."

"A..." Seulgi chỉ kịp thốt lên một tiếng ngớ ngẩn, lại nhìn gương mặt thất thần của quận chúa, liền lặng lẽ gật đầu.

Tôi ôm Yongsun trong lòng, liều mạng đạp cánh cửa nhà thầy Park mà bước ra. Cánh cửa đã vốn ọp ẹp, nay lại thêm sức mạnh của tôi liền bị hất tung. Đám người chi huyện đại nhân giật mình, vội vàng lui qua một bên. Nhìn đám người khúm na khúm núm sợ sệt, tôi liền cao giọng lạnh lùng nói: "Hong chi huyện, ông không điều tra kỹ lưỡng đã đem tất cả những người có mặt tại quán trọ nhốt lại, chẳng có bằng chứng kết tội mà đã đối xử với họ như một phạm nhân. Tội này của ông, sau khi phá án xong ta sẽ nghiêm túc xử lý. Còn nữa, đem nhốt hết đám ngỗ tác vào đại lao, chừa lại một kẻ giỏi nhất, sớm mai ta sẽ cùng hắn nghiệm thi. Nếu không tìm ra nguyên nhân gây nên cái chết của tử thi kia, tất cả đều chém đầu cho ta!"

Nói rồi, mặc cho cả đám người quỳ rào rào trên mặt đất nhận tội và xin tha, tôi ôm Yongsun lướt qua bọn họ, thẳng tiến về phía nhà trọ xảy ra vụ án. Từ khi án mạng xảy ra, nhà trọ này vẫn trong tình trạng canh gác của đám sai nha phủ chi huyện. Hôm nay cả đoàn người chúng tôi từ Kinh đến, bất chấp khó xử của lão chi huyện, tôi nằng nặc đòi lưu qua đêm tại đây. Có lẽ giờ này công chúa, đám Hwasa cũng đã say giấc...

Ban đầu là tôi vội vã ôm Yongsun, rồi không biết từ bao giờ lại chuyển thành nàng siết lấy tay tôi mà kéo đi. Như muốn chạy trốn, như muốn bỏ lại tất cả, hai người chúng tôi, một trước một sau, không nói với nhau lời nào nhưng bước chân vẫn đồng thuận cùng tiến. Không biết đã qua bao lâu, khi ánh trăng vằng vặc trên bầu trời in bóng hình lóng lánh trên mặt nước dòng suối nhỏ, Yongsun mới dừng lại. Chúng tôi đã chạy thật lâu, đã chạy thật xa khỏi thị trấn nhỏ rồi mới dừng chân tại ngọn núi này.

Bao quanh con suối nhỏ đổ từ trên đỉnh núi róc rách qua những tảng đá nhỏ là khu rừng rậm rạp không tên. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi nhìn dáng người mảnh khảnh phía trước, kiềm không được mà tiến đến ôm lấy eo nàng, thì thầm gọi: "Yongsun..."

Nàng không đáp lời mà bất ngờ xoay người lại, ngọt ngào đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không giống như mọi lần đều là tôi chủ động, lần này nàng vụng về cạy mở khóe miệng tôi, bàn tay đã nhanh chóng tháo đai lưng của tôi xuống. Tôi hốt hoảng kéo lại vạt áo, kinh ngạc nhìn dục vọng không che giấu trong mắt nàng mà thảng thốt: "Yongsun, nơi này... không được..."

Mặc kệ lời tôi nói, nàng đẩy lưng tôi áp sát một thân cây đại thụ, sau đó kiễng chân nhiệt tình quấn lấy đầu lưỡi tôi. Đầu óc tôi mụ mị vì nụ hôn ập đến bất ngờ, sau đó vô thức mà ôm lấy eo nàng đáp trả.

Vạt áo tôi bị kéo hẳn sang một bên, bàn tay lành lạnh của Yongsun chạm tới chiếc then gài nịt ngực. Cơ thể tôi run lên, tùy ý để nàng tháo bỏ y phục. Bàn tay nhỏ nhắn kia chạm tới da thịt, không hề gây cảm giác lạnh buốt, mà ngược lại khiến toàn thân tôi nóng ran. Nàng hôn lên cằm tôi, rồi mạnh dạn nút lấy cổ tôi. Máu trong cơ thể như dồn vào nụ hôn của nàng, tôi không kiềm được mà khẽ "Ưm" một tiếng. Yongsun gương mặt ửng đỏ, nàng run rẩy chạm lên ngực tôi, vụng về mà vuốt ve âu yếm. Tôi đã sớm bị nàng nhấn chìm trong dục vọng, cánh tay không tự chủ được mà trượt xuống đường cong trên cơ thể nàng, bắt đầu tháo gỡ bộ xiêm y cản trở kia.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Nương tử, ta yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ