Những ngày cận tết. Anh bị ám ảnh bởi từ " Yêu". Cũng không hiểu tại sao mà lòng vốn lúc nào cũng yên ả, bình lặng thì nay lại cồn cào, sục sôi chỉ bởi một từ, bởi một người và một khoảnh khắc như một cơn địa chấn dưới lòng sâu cứ sục sạo mãi mà không được bùng nổ, cứ mắc lạ rạo rực chỉ bởi một thắc mắc.
Còn em ? Em muốn yêu chưa?
Đó là câu hỏi mà anh luôn muốn hỏi em trong mỗi lần hai ta nhắn tin, là câu chào mà anh muốn khi gặp mặt em, anh sẽ nói trước tiên, là câu kết thúc một câu chuyện rôm rả của hai ta để đưa mọi thứ vào một vùng lắng lại, ngượng ngạo. Anh biết là sẽ rất ngượng ngạo vì cả chính anh cũng chưa có câu trả lời cho mình. Dù rất muốn hỏi em, nhưng nếu em lỡ có vô tình hỏi lại anh trong một buổi chiều nào đó, chắc anh cũng sẽ lặng đi, nụ cười trên môi chắc sẽ vụt tắt, những dòng nghĩ sẽ chạy thật nhiều, và nhừng dấu chấm trên màn hình cũng nhảy thật lâu như những câu chữ anh viết ra rồi lại xóa đi. Anh sẽ im lặng. Anh cũng chưa sẵn sàng?
Anh cũng không hiểu được lòng mình nữa em. Anh vẫn than trách tại sao mình hay cô đơn, anh cũng thèm thuồng có một vòng tay ai khoác lên mình mỗi buổi tối, có một tiếng nói cứ ríu rít bên tai mình nhưng lúc mình lặng đi hay đơn giản chỉ cần có một hơi người ấm những lúc mình lạnh nhất, nhưng rồi khi có em anh lại phân vân. Anh vốn không thích những mối tình chớp nhoáng, bộp chộp, những cuộc tình chóng vành đến nỗi vừa mới mặn nồng đó thì chớp mắt đã rời nhau ra. Thế có phải là yêu đâu em. Với anh họ vốn chỉ là hai cá thể cô đơn, bắt được nhau giữa cuộc đời quá rộng, trao cho nhau chút hơi ấm để rồi khi nhận ra cái hơi ấm kia giờ đây đã lạnh, nhận ra họ chán có nhau rồi và nhớ về cô đơn, họ liền rời nhau đi trong bực dọc, tiếc nuối về khoảng thời gian mình đã dành cho nhau quá lâu. Anh sợ những cuộc chia ly, đời anh quá trẻ để đón nhận nỗi mất mát từ một người đã rời xa. Như cách lúc trước ngoại ra đây, nhanh như một làn gió chướng thổi hắt vào người, chẳng giữ được gì của ngoại ngoải vị đắng của ly cà phê ngoại pha hồi sáu tuổi, ngoài tiếng ngoại la lần cuối khi gặp mặt và lời ngoại so sánh mình với thằng em họ. Ngoại đi trong lòng có một nỗi đau không lơn nhưng đủ làm nước mắt chảy dài, từ đó ám ảnh tuổi già, ám ảnh về những người già không sợ chết. Sợ làm quái gì?
Như cách chú Hải- người gắn bó với anh suốt quãng đường thơ ấu đi, đời chú lông bông, chú đi cũng sớm, nhưng ngày chú đi chỉ biết bàng hoàng nhặt nhạnh những ký ức còn sót lại về chú mà giữ chặt, vì biết không nhắc chắc đâu ký ức sẽ tan ra như viên nước đá, nhễu nhão toàn là nước và nước để rồi chẳng còn lại gì. Thế nên vì sợ mất mát mà anh yêu rất chậm, anh còn phân vân xem yêu em liệu có bền lâu, yêu em nhỡ có lâu dài, rồi chắc gì khi yêu nhau mà không đau trong lòng. Nên anh cứ kéo mãi những suy nghĩ về em ngày này qua tháng nọ, biết đâu em chỉ là cơn gió cuốn làm lòng anh chớm rung rinh và rồi em lại rời đi, còn anh không có tay để níu, có ai bắt gió đứng im bao giờ. Tư nhiên anh thích xem nhiều chương trình về tình yêu hơn là xem phim lãng mạng. Anh sợ cái lãng mạng của phim sẽ giết chết mình bởi cuộc tình của mình đâu phải như phim, bởi anh và em nói chuyện đâu vui vẻ đến như vậy, bởi anh đâu thể làm những hành động đươc cho là lãng mạng, thốt ra những câu tấn công trực diện vào trái tim em khiến em bỗng chốc là xiêu lòng. Anh chỉ biết ôm những tưởng tượng trong đầu mình, và cố gắng chợp mắt nhưng suy nghĩ cứ dập dờn về em, đến em và yêu em. Nhưng rồi tự hỏi đó có phải là yêu hay chỉ là những cảm xúc rung động nhất thời làm lòng mình sục sạo một khoảng thời gian rồi thôi?
Đợt trước bạn có đến tìm anh để tâm sự chuyện tình càm, bạn không rạch ròi giữa thích và yêu, để rồi trong bạn cũng ôm ấp những mối tình riêng nhưng khi anh hỏi bạn:' Muốn yêu chưa?" Bạn cười nhạt, lắc đầu. Bạn sợ yêu. Không phải vì bạn đã trải qua nhiều mối tình, không phải bạn đã vấp ngã quá nhiều hay tan nát nhiều lắm chỉ đơn giản vì bạn sợ thôi. Bạn sợ yêu bởi cái cách biết bao câu truyện, biết bao bài tình ca cũng vụn vỡ, cũng đớn đau vì những tình yêu lở dở, chóng vánh, không có đích đến rõ ràng. Bạn sợ vì ai xung quanh bạn cũng từng trải qua cái cảm giác tan nát mà tình yêu gây nên. Bạn sợ vì bạm không phân biệt được mớ dây nhợ cảm xúc lùng nhùng của mình, để rồi bạn biết lỡ khi vướng vào lưới yêu thì chắc gì đã được vui? Ai cũng muốn tìm niềm vui cho mình mà.
Anh nghe bạn kể chỉ cười khẩy, phải như tao còn đỡ. Phải như anh thì chỉ có cô đơn, phải như anh thì chỉ có tiếng cười hơ hớ chứ không có nỗi buồn, phải như anh thì khi bạn khóc cũng không ai biết vì nhìn anh người ta chỉ thấy nụ cười, có ai bắt được nỗi lòng anh. Nghe bạn kể chuyện sợ yêu anh lại nhớ thêm một người bạn khi yêu nhiều quá nhưng là yêu thầm, để rồi mỗi lần nói ra là những tan vỡ, những lần muộn màng, những lần khóc lóc thảm thương. Để rồi lớp vỏ tim giờ đây cứng cáp, lãnh cảm với mọi thứ, cay nghiệt và cọc cằn với tình yêu. Bạn nói thoải mái nhưng có thật thoải mái không hay đó chỉ là bạm cố bảo về mình, đừng để mình vướng khỏi đau, khỏi buồn nữa. Bởi vốn dĩ bây giờ ai cũng dễ ảnh hưởng nhau bởi những những chuyện buồn và những chuyện yêu nếu ta không từ xù lông, tự nhủ mình, tự bảo vệ mình thì trái tim ta sẽ mau đau.
Vậy em đã muốn yêu chưa?
Còn anh cũng chẳng rõ nữa, anh vốn phó mặc vào duyên phận nhưng giờ đây anh nhận ra đó chỉ là cách anh trốn chạy trước những nỗi sợ tình yêu, trước những mối bi kịch mà tình yêu gây nên cho loài người, thế nên anh cứ chậm chạp, ngập ngừng đề đợi, để chờ em. Biết đâu chừng sau đó chúng ta vẫn vậy, những lo toan và tấp nập trong cuộc sống khiến chúng ta không kịp yêu nhau và biết đâu chừng vì anh chậm chạp đi mà em đã vượt mặt anh đến nỗi khi nhìn lại vẫn còn anh và cô đơn và nỗi nhớ em. Nhưng xét cho cùng dù có ra sao chúng ta đều phải tập quen những thay đổi mà em.
YOU ARE READING
có những ngày...
SonstigesCó những ngày buồn. có những ngày vui, có những ngày bỏ cuộc giữa đời và có những ngay viết ra để nhẹ lòng.