Rầm!
Bức tường bên cạnh tôi lúc này đã xuất hiện một vết nứt rất lớn, có thể bằng một cái đĩa rồi ấy chứ.Shinagazuwa-san vẩy mạnh tay và lẳng lặng rời đi, không quên ngoái lại cơ thể đang đổ mồ hôi của tôi đang từ từ trượt xuống.Anh ta bước nhanh trên hành lang, đằng sau là một người thuộc đội Kakushi hớt hải đuổi theo.
''Shinagazuwa-dono!Xin chờ một chút, còn Onigawa-dono......''
''Nghe cho kĩ!Nếu kẻ nào dám đưa cô ta rời khỏi Trang Viên, tao liền đem xác cho chó ăn!''
''..................''
Người kia tái mét mặt vì sợ hãi rồi vội vã chạy đi thông báo cho mọi người trong Trang Viên.Suốt đêm hôm ấy,tôi liên tục nghe được những tiếng xì xào ngoài cửa phòng.Tôi dùng toàn bộ sức lực đứng lên thổi tắt chiếc đèn dầu, trùm futon lên kín mặt và nhắm chặt mắt lại, cố bỏ ngoài tai những lời xì xào đó.Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, sau khi thấy ánh đèn phòng tôi tắt, họ càng bàn luận sôi nổi hơn.
''Này này, mấy người có nghĩ là...Shinagazuwa-dono đang ghen không???''-Một cô hầu đánh bạo hỏi mấy người gần đó.
''Gì chứ?!Ý cô là ngài ấy....với Onigawa-dono?-Cậu chàng bên cạnh tròn mắt hỏi lại.
''Chứ còn gì nữa.Sáng nay tôi xuống núi làm nhiệm vụ cùng Shinagazuwa-dono nên đã thấy Onigawa-dono và Rengoku-dono đang cười cười nói nói với nhau cơ!''
''Tôi cũng biết này!Rengoku-dono còn tự tay kẹp tóc cho Onigawa-dono cơ mà!''
Tôi ngay lập tức bật dậy khi nghe cuộc trò chuyện giữa mấy người họ.Việc tôi bỏ trốn không những là bị phát hiện....mà còn bị Shinagazuwa-san trông thấy tận mắt nữa!Nếu như không có cái cương vị ''Trụ Cột'', có lẽ tôi sớm đã bị anh ta dần cho ra bã rồi.Chỉ nghĩ tới đây thôi mà tôi đã lạnh gáy kinh khủng rồi.
Sáng hôm sau.
Hôm nay quả là một ngày nắng đẹp tới kì lạ, điều đó làm tôi vui hơn ngày thường.Cũng bởi vì lệnh của Shinagazuwa-san, mới sáng sớm, mọi người trong Trang Viên đã cố sống cố chết giữ chân tôi lại và van nài đủ kiểu.Dù vậy, đây vẫn là một thời gian tốt để tôi thư giãn, không biết là Sabito, Makomo và Thầy Urokodaki có khỏe không nhỉ.Trong lúc tôi còn mải suy nghĩ, từ lúc nào mà Shinobu-san đã ngồi bên cạnh tôi rồi.
''Chào buổi sáng, Tsukuyo-chan~''-Shinobu cười.
''Kochou-san!Chị tới từ lúc nào thế?!''-Tôi kinh ngạc và nhanh chóng lùi lại theo phản xạ.
''Chỉ là tình cờ đi qua thôi, em có khỏe không? Ở cùng Shinagazuwa-san cũng lắm điều cần lo lắm nhỉ?Anh ta không bắt nạt em đó chứ?''
''Không ạ....''Tôi nói rồi thầm nghĩ:''Ngược lại....còn rất quan tâm tới em.''
Đột nhiên Shinobu quay sang hỏi tôi:
''Này, em có muốn đi chơi không?Ở yên đây trong một ngày chắc cũng chán lắm đấy.Em có thể tới thăm Kanao và Chihiro cũng được, chị sẽ không báo với Shinagazuwa-san đâu!''
''Thật ạ?!Em muốn đi!''
Tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo và nhanh chóng trốn đi theo đường cửa sau cùng Shinobu. Nhìn lại bức tường''thân yêu'' ngày hôm qua, tôi đã linh cảm thấy chuyện chẳng lành.Cùng lúc đó, quạ truyền tin của Shinobu đã tới thông báo nhiệm vụ mới, thế là chúng tôi lại phải tách ra hai hướng khác nhau.Sau khi chạy được một lúc, tôi đã trông thấy Trang Viên Hồ Điệp của chị ấy.Theo quán tính, tôi vươn tay đẩy cửa ra, nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay nữa đã vô tình chạm vào tay tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ĐN Kimetsu no Yaiba}Lời hứa của Hoa Bỉ Ngạn
AventuraCái bìa chỉ mang tính chất minh họa Xem đi rùi bt:))) Design:tinhyeucuapices ___________________________ ''Vốn dĩ đã đau thương tới cùng cực Sao còn nở rực để mê hoặc chúng sinh? Hoa nở ngàn năm Hoa Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương Vô h...