Chương 2

69 6 0
                                    

Suy nghĩ của tôi hồi lớp chín là thế đấy nhưng thực ra đầu năm nay khi tôi lên lớp mười, suy nghĩ của tôi bỗng khác hẳn. Tôi bỗng nghĩ rằng tôi có thể nói chuyện với nó. Nhưng mức yêu thì chưa có đâu nha. Thiên Bình ta đây đâu thể thích một thằng con trai chẳng có tâm lý gì cả. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Yết là ở trên một tuyến xe buýt. 

Hôm ấy, trời mưa to, tôi thì không mang dù. Tôi phải chạy nhanh đến bến xe buýt. May thay, bến xe không xa trường tôi, không thì coi như tôi toi rồi. Nhưng lúc tôi chạy đến thì tôi đã ướt nhẹp rồi. Đợi một hồi lâu, cuối cùng chiếc xe cũng đến. Lúc lên xe thì khá đông nhưng còn hơn là tôi phải đi bộ về nhà giữa trời mưa to như vậy. 

Bước lên xe, chỗ nào cũng ngồi rồi ngoại trừ một chỗ. Tôi lại gần chỗ trống. Lúc đó, tôi không biết đó là Yết vì nó quay mặt về hướng cửa sổ. Tôi chỉ thấy mái tóc đen huyền của nó cùng với chiếc tai nghe không dây mà thôi. Nhìn như vậy cũng đủ hiểu đấy là người lạnh lùng nhưng có vẻ mồm nhanh hơn não rồi. Tự dưng tôi nói:" Anou... tôi có thể ngồi đây không?". Cậu ta không nói gì chỉ gật đầu và mặc kệ. Tôi ngồi xuống. Bộ đồng phục và tóc tôi ướt nhẹp. Nước từ tóc tôi chảy xuống tay áo cậu ấy. Giọt nước đó làm cậu ta giật mình nhìn tôi. Tôi phải thật khâm phục cậu ta khi chỉ nhìn đằng sau tôi thôi mà cậu ta có thể biết tôi! Cậu ta chẳng nói gì nhưng lại làm một trò rất lố bịch. Cậu ta lấy áo khoác của cậu ấy choàng lên vai tôi . Một lúc sau thì chỉ nói đúng hai từ:" Cảm đến". Mới đầu tôi thấy lạ nhưng khi cậu ta nói thế thì tôi quay ra chỗ cậu ấy nhìn. Mặt tôi tự dưng đơ ra và nói:" Mày là Yết". Cậu ta gật đầu, tôi đỏ bừng mặt. 

Cuối cùng, xe buýt dừng lại ở bến xe. Giờ chắc tôi tiêu rồi, bến xe đó không gần nhà tôi mà tự dưng đang yên đang lành tôi nhảy xuống làm gì. Ủ rũ một hồi lâu, tôi ngẩng mặt lên nhìn. Yết xuống cùng với tôi, cùng thời điểm đó. À đúng rồi, tôi còn đang mặc chiếc áo của cậu ấy. Chắc nó đi theo để đòi lại. Tôi đứng dậy và nói với nó:" Trả áo này, tao không sao đâu". Nó như lờ đi và chỉ giơ tay ra. Hiểu ý, tôi để áo vào bàn tay nó. Tôi nói tiếp:"Mày mang ô không?". Nó không nói gì và đưa ô cho tôi. Tôi mở ô ra nói một câu quá vô lí:" Đi chung không?". Nó chẳng phản ứng gì và chỉ đi theo. 

Trên đường đi, chúng tôi chẳng nói gì. Tôi cứ cúi gầm mặt xuống và không nhìn đường. Chợt, như có người vô hình nào đẩy tôi ngã ngửa. Xui hơn nữa là tôi ngã đúng vào vũng nước. Không một chút cảm xúc gì, cậu ta đứng lờ đấy. Tôi đứng dậy, lần này toàn thân tôi ướt như con chuột lột. Tôi đứng dậy, hắt xì một phát rồi đi tiếp. Thêm được một đoạn ngắn, mắt tôi bắt đầu lờ đờ, lờ đờ. Tôi thấy mọi thứ xung quanh tôi cứ xoay đều, xoay đều như chóng chóng. Tôi dần dần mất kiểm soát, tôi ngã xuống. Thấy tôi tự dưng ngã ra đường, nó mới bỏ tai nghe. Nó quỳ xuống rồi bế tôi lên. Vừa cầm ô, vừa bế tôi về nhà.  

Nhà tôi không có người. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi. Họ bận công việc suốt ngày. Thực tế thì họ ít ở nhà. Bởi họ là tiến sĩ về khoa học vũ trụ. Nhiều người bảo ba mẹ tôi nên mua căn nhà mới to và đẹp hơn. Một số người khác còn bảo họ nên thuê người hầu đón đưa tôi đi học. Có khi sẽ nấu ăn luôn cho tôi ý. Nhưng bố mẹ tôi đều từ chối, họ bảo muốn cho tôi tự lập, không dựa dẫm vào ai. Giờ tôi ốm, không biết ai chăm tôi đây.

Nó đưa tôi vào phòng của tôi nhưng còn vụ thay quần áo thì không có đâu. Nó đâu có dâm đến mức thế. Nó ra phòng khách, bấm điện thoại mua thuốc cho tôi. Còn tôi thì ngủ như con heo. Một hồi sau, nó lấy khăn trong phòng tắm, giặt sạch và đắm lên chán tôi. Tôi cứ sốt li bì cho đến sáng. Sáng dậy, tôi thấy nó đang gục xuống bên cạnh mình. Tôi bắt đầu mỉm cười và nói:" Dậy đi, tên đần này".
Thấy tôi gọi nó dậy với tư thế dụi mắt rồi nói:" Dậy rồi à?" 
-Nếu tao không dậy thì sao?- Tôi hỏi
Nó không nói gì
- Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, tao ngủ quên cũng chẳng sao, về nhà vệ sinh cá nhân đi, tao lo bữa sang cho mày- Tôi nói với giọng mạnh mẽ
Nó chẳng nói gì, tự động, tự túc đi về.

Vài phút sau, nó sang nhà tôi với bộ trang phục khác. Một chiếc áo sơ mi cùng quần jean. Lúc đó, tôi chưa thay quần áo chỉ mới đánh răng và rửa mặt thôi. Nhưng bữa sáng thì tôi làm xong rồi. Tôi nói:" Nhóc ăn đi, tao đi thay quần áo đã". Nó kéo ghế ngồi xuống bàn. Tôi thay đồ và mặc một chiếc áo thun tay dài với quần đùi bò. Tôi ngồi xuống bàn và lấy đồ ăn của riêng mình. Đồ ăn của tôi chỉ có một tách trà còn tôi làm cho nhóc là một đĩa cơm rang và cốc cafè. Tôi ngồi xuống bàn và ngồi ngâm tách trà. Tôi nhấc điện thoại lên và lại bỏ xuống như thường lệ. Tôi ngẩng mặt lên và nhìn thấy thìa cơm đang trước mặt. Tôi nhìn Yết, nó nói:" Ăn". "Làm gì?" Tôi hỏi." "Ăn" nó nói. Tôi gật đầu rồi ăn thìa cơm mà nó bón cho tôi. Ăn xong nó bỏ về nhưng không quên nói:"Cảm ơn" . Tôi cười nói:" Có gì đâu, trả ơn ấy mà".

|Hoàn| [Yết Bình] Quen không chào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ