Chương 3

78 6 0
                                    

Vài tuần sau vụ đó, hình như tôi trở lên thân thiết với cậu ta hơn. Vài lần tôi định rủ cậu ta đi chơi nhưng sợ người ta bảo này nọ và sợ nhất là cậu ta từ chối. Nhưng rồi cũng có cơ hội mà tôi chẳng phải mất hơi, tôn công, tốn sức để đi rủ. Hôm ấy, nhà cậu ta định cho cô em gái nhỏ đi chơi. Thấy tôi ở nhà một mình, mẹ nó sang rủ tôi đi chơi cùng. Tôi đồng ý và đi cùng. Tôi nghĩ Yết sẽ không đi cùng nên đồng ý. Tôi đi cùng mẹ nó ra ngoài xe thì thấy nó đang ngồi hàng ghế trên. Mẹ nó bắt đầu diễn kịch.
-Xuống ngồi hàng ghế dưới đi, mẹ với em ngồi đây- Mẹ nó nói làm tôi giật mình
- Cô ơi, không cần đâu, cháu ngồi với An Nhiên và cô cũng được mà- Tôi cố giải thích
An Nhiên- em thằng Yết là cô bé nhí nhảy, hiểu chuyện và ngược lại hoàn toàn với thằng anh nó. An Nhiên năm nay sáu tuổi. Bố mẹ nó để nó và Nhiên cách nhau nhiều quá. 
- Không được, em thích ngồi cùng bố và cả cùng mẹ cơ.- An Nhiên phản bác.
- Đi mà cháu- Mẹ nó năn nỉ tôi
- Thôi được rồi- Tôi nói nhẹ nhưng chẳng qua là tôi nể mẹ nó thôi

Nó xuống ghế sau ngồi với tôi. Chúng tôi đến khu vui chơi đầu tiên. An Nhiên-em nó mất dạy thật, nó bắt tôi và nó phải chơi tàu lượn siêu tốc mà tôi thì rất sợ chơi trò này. Vì em nó còn nhỏ nên cần một người ngồi cùng ghế. Thế là mẹ nó ngồi cạnh nó. Bố nó ngồi cạnh bên. Tôi ngồi cạnh nó. Thấy tôi run cầm cập, nó đưa tai nghe cho tôi và nói:" Đeo và nhắm mắt"" Để làm gì?"Tôi hỏi. Nó chẳng nói gì. Tôi đành làm theo. Khi tàu chuyển bánh, nó bật nhạc nhẹ lên. Tâm hồn âm nhạc của tôi được bùng lên ngay lúc này. Tôi biết bài hát nó mở, không những thế tôi còn thuộc bài hát này cơ. Tôi hát theo và khi hết lượn thì tôi cảm tháy thật nhẹ. Tôi mỉm cười, nói:"Cảm ơn". Hôm ấy kết thúc thật nhanh, tôi từ chối đi ăn tối cùng họ và bắt xe buýt về nhà.

Còn nó sau khi nghe tôi hát, nó về nhà và đỏ bừng mặt.

Vài tháng sau, tôi cũng làm quen với nó hơn rồi. Bằng cách nào ư? Bằng cách inbox thôi. Sau hôm ấy, tôi xin nó sô điện thoại. Nó đồng ý. Tôi và nó inbox xuyên đêm. Có những đêm còn thức trắng đến lúc đi học. VÌ vậy, tôi hay ngủ gật trong giờ học. Một lần, tôi chán quá nên rủ nó đi dạo. Nó đồng ý. Tôi ghét mặc váy nhưng tự dưng hôm nay tôi mặc chiếc váy xanh mà lâu nay tôi hay chê nó. Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng của minh. Đi ra ngoài, tôi đã thấy nó đứng trước nhà. Nó mặc áo hoodie đỏ cùng chiếc quần jean đen. Nó khoác áo khoác vào. Nó và tôi cứ đi dọc đường. Không nói một lời nào, chúng tôi đi như người dưng. Đột nhiên, tôi nhìn thấy chiếc vòng mà tôi thích khi đi chơi cùng bọn bạn, tôi liền nói:" Đáng lẽ ra chị nên mua cái vòng hôm nọ, chúng đẹp quá.".
- Mua được mà- Nó nói
- Kiểu gì, chị đâu có mang tiền- Tôi than
- Em mang- Nó nói
- Mày định mua hộ chị à?- Tôi hỏi
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu
Thế là nó cầm tay tôi rồi dẫn tôi vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng rồi mua cho tôi cái vòng có đính viên kim cương hình nốt nhạc.
-Đẹp quá! Arikatou- Tôi phun luôn tiếng Nhật mà không hề biết
- Có gì đâu, là vì chị mà- Nó nói
Tôi ngạc nhiên khi tự dưng nó nói nhiều hơn thường ngày, tôi cười vừa chạy vừa nói:" Em thay đổi rồi"

Một hôm, tôi bỗng rủ nó đi xem phim. Nó cũng chi"Uk" rất thanh thản. Tôi hẹn nó ở rạp và không rủ nó bởi tôi sợ mọi người bảo tôi thích nó. Yêu thì không có đâu nên cứ thế là an toàn. Tôi đến chậm mất 1 phút nhưng không sao một phút mà lo gì.
- Xin lỗi, chị tới muộn- Tôi nói, cúi đầu xuống
- À, ừ, không sao
-Em mua vé chưa- Tôi hỏi
- Rồi
- Vậy mình cùng chờ nhé
Nó gật đầu, vài phút sau tôi lên tiếng:
- Ể, cậu nhóc đó không phải đang mặc đồng phục trường em sao? Và cô gái kia đang mặc đồng phục trường chị hử?
-Ờ, sao?- Nó hỏi một cách ngơ ngác
- Thì họ đang hẹn hò đấy
- Liên quan gì đến chúng ta- Nó ngơ ngác nhìn tôi
- Thì mình cũng vậy mà- Tôi vừa cười vừa nói
- Không phải- Nó phản bác
- Vậy sao em nhận lời- Tôi trách
- Chỉ đi cùng chị cho chị đỡ buồn thôi còn em có bạn gái rồi.- Nó nói mà đập vào tim tôi
-Ừ, vậy hả, sao không nói sớm mà để chị hiểu nhầm- Tôi cười
Nhưng thực ra tôi chỉ cố gặng cười, nghe nó nói mà có lẽ trái tim tôi tan nát thành ngàn mảnh. Tôi không hiểu đây là cảm xúc gì nhưng trong tôi chưa từng có cảm xúc ấy. Tôi xem cùng nó đến hết giờ xem phim. Sau giờ xem phim, tôi lấy xe và tự đi về mà không thèm chào nó. Tôi về nhà với lỗi u sầu nặng nề. Tôi ngồi một góc của phòng và khóc. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ khóc chỉ vì một người mà người đó lại là người mà mình đã từng ghét, đã từng ao ước nó biến mất. CÓ lẽ giờ tôi mới biết tôi thích nó.

Từ hôm ấy, tôi và nó ít nói chuyện hơn. Chẳng hôm nào, tôi rủ nó đi chơi. Nó và tôi tách biệt hẳn ra. Mỗi đứa một thế giới. Tôi trở lên ít nói và luôn cô độc. Giờ tôi chẳng cần bạn cũng được. Thậm chí tôi có thể giết chết ngay lập tức. Nó thấy tôi có nhiều biểu hiện lạ nhưng cũng lơ đi, nó nghĩ là tôi bị stress do học nhiều. Lúc nào tôi cũng cắm đầu vào học. Nhưng có một số tin đồn lạ về tôi khiến nó tự dưng vào nhà tôi mà chẳng cần bấm chuông. 

Nó mở tung cửa phòng tôi ra và thấy tôi đang cầm một con dao và định đâm thẳng vào bụng mình. Nhìn thấy tôi định làm điều đó, nó chạy đến ngay lúc tôi để dao gần sát bụng mình. Kết quả nó bị thương ở bàn tay do đỡ cái cụ định tự sát của tôi. Nó mỉm cười nói:" Đừng tự hại mình, chị sẽ hỗi hận đó". Lần đâu tiên, tôi thấy nó cười lại vào một trường hợp như thế này. Nó bị dao đâm chúng bàn tay may mà chưa xuyên không thì chắc bố mẹ nó la lên cho tôi chết rồi. Tự mình hại nó, tôi hoảng sợ, ngã xuống và bắt đầu rơi lệ. Nó cố nhích đến chỗ tôi và ôm tôi vào lòng nói:"Chị đừng lo, em không chết đâu mà sao chị lại làm thế hay là do lời nói dối hôm ấy". "Không, em đã làm điều này trong khi em mất trí, em đã suýt giết chết anh, do em quá ngu ngốc, chỉ một lời nói dối mà em đã suýt giết anh. Em quá mù quáng bởi em yêu anh" Tôi vừa nói, vừa nhấc đầu của mình gần sát của Yết. Rồi tôi trao cho cậu ấy nụ hôn đầu của tôi, nó mất đi một cách thật dễ dàng. Yết sững sờ khi tôi hôn cậu ấy. Cậu ấy cũng đáp lại lời nói của tôi:" Anh cũng yêu em từ lần đầu tiên rồi."

Sáng hôm sau, Yết tỉnh dậy thấy tay mình đã băng bó. Cậu thấy mình đang nằm trên giường của tôi. Cậu từ từ bước ra ngoài thấy tôi đang nấu ăn. Tôi quay đầu lại và nói:" Chào buổi sáng, anh dậy rồi hả?"." Uk, em làm gì vậy?"." Một ít đồ ăn tốt cho sức khỏe của anh vào thời gian này". Tôi nói rồi bưng đồ ăn ra." Ok, anh ăn đi". Yết cười rồi nói ngấp ngững" À nè... anh... sẽ... chuyển nhà vào cuối tuần"." nên anh mới nói thế với em đúng không?" Tôi trách móc." uk, anh không nghĩ em sẽ thế"." không sao, em sẽ chờ, chờ anh về với em" Tôi cười." Ờ, em bí ẩn thật đấy"." Chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc thế nên em sẽ không bí ẩn đâu"." ừ"

Cuối tuần, gia đình tôi tiễn Yết sang nước ngoài. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng hai năm sau, tôi bị mất liên lạc với cậu. Tôi nghĩ cậu ấy đã có người yêu mới nên không bận tâm mà cố gắng học để thi vào trường đại học có tiếng. 

Khoảng bảy năm sau

Tôi vừa ra trường đại học được một năm, hiện tôi đang làm nhà thiết kế thời trang tại một công ty có tiếng. Tôi vẫn chờ cậu ấy mà không yêu bất kì ai. Một lần trong một ngày mưa, trên một tuyến xe buýt, chúng tôi lại gặp nhau một cách kì lạ.

Tôi lên xe buýt và chỗ ngồi thì gần như đã hết. Còn một chỗ nữa, một cậu con trai chắc nhỏ tuổi hơn tôi với mái tóc đen huyền đang nghe nhạc và quay mặt về phía cửa sổ. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy nhưng vẫn lên tiếng:" Anou... tôi có thể ngồi đây không?". Cậu ta xoay đầu nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi bỗng chốc nhận ra ngay đó là Yết nhưng tôi cứ lơ đi. Tôi lấy bản thiết kế trong cặp ra rồi ngồi vẽ tiếp phần còn chưa hoàn thiện. Cậu ta nhìn tôi và cứ mỗi trang tôi lại kí tên mình vào. Cậu ta cười mỉm và nói:" Thiết kế thời trang à, Thiên Bình, nghề này hay lắm đó". "Umk, em biết mà"Tôi nói mà không có gì ngạc nhiên. Khác với suy nghĩ của Yết, cậu tưởng tôi sẽ ngạc nhiên nên nói:" Không hù được em như ngày xưa rồi"." Anh giữ lời hứa với em rồi nhé"Tôi cười. "uk, xin lỗi vì đã mất liên lạc"."Không có gì"

Chúng tôi bắt đầu lại cuộc hò hẹn của mình, ôn lại nhiều kỉ niệm đẹp trong cuộc đời. Ba năm sau chúng tôi kết hôn. Chúng tôi sống với nhau một cuộc sống hạnh phúc mà chúng tôi hằng mong ước.

The End

|Hoàn| [Yết Bình] Quen không chào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ