Marinette's POV
Tôi thức dậy với một tâm trạng thoải mái hơn bình thường, sau tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm qua, ông bà Dupain-Cheng vẫn đối xử với tôi như con gái họ. Tôi bước ra khỏi giường và chào Tiki. Tôi bước vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân. Hôm nay là chủ nhật và mọi thứ thật yên ả, tiệm bánh đã hoạt động lại sau biến cố ngày hôm qua. Tôi và họ đã quyết định, trước khi kể cho tôi toàn bộ sự thật, tôi sẽ gọi họ là dì Sabine và chú Tom.
"Marinette"- Dì Sabine vang lên.
"Vâng thưa dì"- Tôi đáp lại.
"Alya và các bạn con đang ở đây"- Dì lên tiếng.
"Mời họ vào đi"- tôi đáp lại. Cánh cửa mở ra và một bóng người ôm chầm lấy tôi. Tôi nhìn kỹ và thấy đó là Alya, cô ấy đang khóc. Tôi quay sang nhìn thấy những người còn lại, NIno, Adrien, Alix, Kim và Chloe!!!. Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy Chloe, người con gái đã luôn bắt nạt tôi.
"Hi Marinette"- Mọi người trừ Alya đang ôm tôi và Chloe, mọi người quay sang nhìn cô ấy và cô bối rối với ánh mắt của họ. Cuối cùng cô ấy cũng đã lên tiếng."Hi Mari---nette!".
Hôm nay lại thật sự là một ngày thật sự sốc đối với tôi, chủ yếu là sáng hôm nay. Tôi quay sang Alya và ôm lại cô ấy, tôi trấn an cô và xin lỗi vì đã biến mất mà không hề nói cho cậu và mọi người. Alya ngừng khóc và bắt đầu hỏi tôi :
Tại sao cậu lại biến mất như vậy?- Cậu biết mình đã lo lắng như thế nào không hả?-Và tại sao cậu lại gọi mẹ mình là dì?- Cậu mau giải thích ngay cho tớ"- Sau tất cả câu hỏi và một lời yêu cầu, tôi nhìn thấy mắt của Alya như đang bốc lửa, sau lưng cậu tỏ ra một làn khói đen. Nó làm tôi cảm thấy sợ,
"H-hey A-Alya!"- ngay khi tôi chuẩn bị giải thích, cô lại lần nữa ôm lấy tôi.
"Tở thật sự rất lo đấy, Marinette"- Alya.
"Được rồi, cậu hãy ngồi xuống! Cả các cậu nữa"- Tôi mỉm cười và kêu Alya và mọi người ngồi xuống. Tôi thở dài nhìn sang Adrien, anh ấy mỉm cười lại với tôi. Tôi nhắm mắt và thở ra một hơi. Ngay sau khi mở mắt, tôi kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra hôm qua và lí do tại sao tôi gọi Ba mẹ là Chú dì. Biểu cảm của họ ban đầu là đơ, sau đó là bị sốc rồi là ảm đạm và cuối cùng là ánh nhìn đầy thông cảm nhìn về tôi.
Sau được vài tiếng, mọi người đã ra về trừ Chloe. Tôi ngồi đó đối diện với tôi và một Chloe hoàn toàn khác, không chảnh chẹ, không khoe mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MLB the Princess
FanfictionMarinette Dupain-Cheng bắt đầu một ngày bình thường như mọi ngày, nhưng vào snh nhật 18 tuổi của cô, 1 sự thật đã tiết lộ... Cô sẽ đối mặt như thế nào? Bạn bè cô suy nghĩ ra sao? Chuyện sẽ kéo dài trong 12 chương. Mời các bạn đón đọc nhé