Quyển 1: Hải Ưng đến

600 27 1
                                    

"Bản dự thảo của công ty giải trí văn hóa Quốc Tế Ngọc Lôi mới, sáng nay chắc anh cũng đã xem qua rồi chứ?"

Lâm Nhược Khê hỏi.

"Anh có thấy qua"

"Đây sẽ là bước quan trọng cho tương lai phát triển của Ngọc Lôi, chủ yếu là sẽ tiến vào phương diện âm nhạc, điện ảnh, quảng cáo, tranh thủ ưu thế của chúng ta về danh tiếng và tài nguyên, trong năm năm sẽ tạo ra công ty giải trí văn hóa tổng hợp hàng đầu trong nước, thậm chí hàng đầu thế giới."

Lâm Nhược Khê giải thích.

"Chuyện này rất tốt, nhưng..."

"Em cần anh giúp, với vai trò Giám đốc công ty này, phụ trách công việc quyết sách chủ yếu của công ty giải trí Ngọc Lôi, Triệu Đằng và Vương Khiết sẽ là trợ thủ đắc lực của anh, là giám đốc thường vụ và giám đốc nghiệp vụ."

Không đợi Minh Hạo nói thêm, Lâm Nhược Khê coi như không nhìn thấy gì, khẽ mỉm cười nhìn về phía Triệu Đằng và Vương Khiết, nói:

"Hai người đều là người cũ trong công ty, có nhiều kinh nghiệm làm việc, lần này tôi nhờ hai người làm trợ thủ của Minh Hạo, hy vọng hai người có thể giúp đỡ anh ấy, anh ấy tuy rằng năng lực không tồi, nhưng không đủ kinh nghiệm thực tế, về mặt này hai người phải vất vả rồi."

"Tổng giám đốc Lâm yên tâm đi, cô sắp xếp như vậy chắc chắn có lý do, chúng tôi biết phải làm gì."

Triệu Đằng khiêm tốn nói.

Vương Khiết cũng cười đầy thiện ý:

"Giám đốc Minh còn trẻ tuổi đã được tổng giám đốc Lâm để mắt tới, chắc chắn phải có chỗ đặc biệt, hy vọng tương lai chúng ta có thể học tập lẫn nhau, xây dựng công ty thật tốt."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đợi hai người Vương Khiết ra ngoài, Lâm Nhược Khê ôm lấy Minh Hạo, hờn dỗi:

"Anh nói anh sẽ về sớm, nhưng anh đã đi hơn hai tháng."

Minh Hạo ôm lấy cô, ánh mắt thoáng qua một chút áy náy, tất cả những lời muốn nói đều chỉ có thể trở thành:

"Anh xin lỗi"

"Vậy công việc này xem như anh đền bù cho em được không?"

"Được. Đêm nay anh có việc gấp phải ra ngoài, có thể sẽ không về nhà, xử lý vài chuyện, em không cần chờ anh."

Lâm Nhược Khê nghe vậy liền nhớ tới chuyện lúc trước chờ hắn đến rạng sáng, sắc mặt hơi đỏ lên, giờ nghĩ lại thấy hồi đó nói chuyện rất thẹn thùng, không hiểu sao chính mình lại nói được những lời như vậy, giống như một oán phụ chốn khuê phòng vậy.

"Ai thèm chờ anh, phải đi thì cứ đi."

Lâm Nhược Khê ra vẻ tùy ý nói.

"Việc đã đồng ý anh sẽ nhớ, việc nên báo cáo thì vẫn nên báo cáo."

Minh Hạo thành khẩn nói một câu rồi mới ra khỏi cửa.

================================================================================

[Đồng nhân](NBN) {Tự Viết} Thiên đế nhi nữ kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ