Quyển 1: Hồ yêu

850 75 4
                                    

Lục Tuyết Kỳ nhìn Bích Dao, rồi quay lại nhìn Thiên Hạo. Không quan tâm tới sự ngạc nhiên của mọi người, chủ động tiến tới nắm lấy cánh tay của Thiên Hạo. Giọng nói dịu dàng nhưng lại làm Tiểu Hạo trong lòng run run:
"Tiểu Hạo, cô nương này là ai vậy?"
Bích Dao cũng không chịu thua, bước lại năm lấy cánh tay còn lại của hắn, giọng quyến rũ nũng nịu:
"Tiểu Hạo, tỷ tỷ này là ai vậy?"

Thiên Hạo còn đang không biết phải giải thích làm sao với Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao thấy từ khi gặp mặt Thiên Hạo không để ý đến nàng, Bích Dao đang muốn đến giới hạn bạo phát, lại thêm hai người thân mật như vậy nên dù đã biết người trước mặt là ai nàng cũng không muốn chịu thua người kia.

Trương Tiểu Phàm sợ hết hồn, không chỉ là hắn, xem chừng Điền Linh Nhi năm người bên kia cũng bị sợ hết hồn. Lục Tuyết Kỳ cũng tỏa ra khí thế không chịu thua kém làm Thiên Hạo đứng giữa đau khổ nhìn hai người đấu khí với nhau. Rốt cuộc Thiên Hạo nhìn Bích Dao lắp bắp nói: "Nàng, Nàng tại sao lại ở chỗ này?"

Trương Tiểu Phàm vọt miệng cứu Thiên Hạo nói: "Cô ta là......" thì sực nhớ lại, nếu để người khác biết được thân phận của Bích Dao, cộng thêm sự quan hệ giữa Thiên Hạo và nàng, chỉ sợ phiền toái không ít, chỉ riêng với Lục Tuyết Kỳ đã đủ cho Tiểu Hạo tiêu rồi, lời ra đến miệng lại nuốt trở vô.

Thạch Đầu trong lòng thấy kỳ vì Trương Tiểu Phàm rõ là muốn nói song lại thôi, lại còn vị tiểu huynh đệ đứng giữa hai người kia nữa.

Những người khác thấy vậy liền dồn dập hỏi Trương Tiểu Phàm.
Bích Dao sau một hồi cuối cùng cũng chịu dừng lại, đỡ lời cho Trương Tiểu Phàm: "Ngươi đừng hỏi hắn, ta và hắn chỉ mới biết, bất quá gặp nhau một lần, hắn cũng không biết lai lịch của ta. Còn ta lúc trước khi Tiểu Hạo đi du ngoạn từng có duyên gặp gỡ và đi-du-ngoạn-cùng-nhau. Tuy nhiên lúc đó cả hai ngoại trừ tên thì không rõ gì về nhau."

Thiên Hạo âm thầm cảm ơn Bích Dao đã giải vây cho mình, quay sang nhìn thái độ lạnh lùng của Lục Tuyết Kỳ thì không khỏi khóc trong lòng.

Thạch Đầu nhìn sắc trời, đối diện Thiên Hạo giải vây nói: "Trương huynh đệ, thời gian không sớm nữa, chúng ta lên đường thôi."

Thiên Hạo mong cho thoát khỏi cục diện khó xử này còn chưa kịp nên liền đáp ứng, ngay lúc nói chuyện, thình lình, Bích Dao ở cạnh bên quát lên: "Lão lừa bịp, ngươi hãy đứng lại cho ta!"

Mọi người xoay mình nhìn lại, nguyên lai là Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn thừa lúc mọi người không chú ý định chuồn đi, nhưng bị Bích Dao bắt gặp, mắt nhìn đóa Thương Tâm Hoa lại tỏa sáng trong tay Bích Dao, phát ra từng làn hàn khí.

Trương Tiểu Phàm giựt mình, lập tức ngừng chân lại, nói: "Đợi chút, bọn họ đã làm gì chọc giận đến cô vậy?"

Bích Dao liếc nhìn Trương Tiểu Phàm lạnh lùng nói: "Không liên quan đến ngươi!"

Thiên Hạo nhân cơ hội giữ tay Bích Dao lại, cúi người sát tay Bích Dao nói gì đó, chỉ thấy Bích Dao mỉm cười không truy cứu nữa. Mà lạ hơn là hai nữ nhân Lục Tuyết Kỳ và Bích Dao lại quay sang nói chuyện thì thầm gì đó với nhau, bỏ mặc Thiên Hạo lại mà đi trước.
=======================
Đi một hồi lâu, chỉ thấy cổ thụ vươn cao che trời, âm khí trùng trùng, coi bộ đã đến nơi sâu thẳm của khu rừng. Ở vào lúc ấy, họ bỗng nhiên nghe tiếng một người con gái vọng lại từ trong màn sương mênh mông ở phía trước, âm thanh nhu hòa mà thê lương não nề:

[Đồng nhân](NBN) {Tự Viết} Thiên đế nhi nữ kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ