23

1K 105 4
                                    

- Mwo?

Taehyun có phần ngạc nhiên, "Yeonjun" và "khóc" là hai từ không bao giờ đi đôi với nhau. Ít nhất cậu nghĩ vậy, cậu nghĩ anh là người mạnh mẽ lắm.

- S-Soobin ah...hyung thích em lắm...hức...nhưng...sao em...không nhận ra...tình cảm của...anh...hức...

Yeonjun nấc lên từng cơn, không thể hoàn thành nổi câu nói...

- Chà...

Thật ra thì Taehyun không phải cái gì cậu cũng biết đâu, giờ cậu còn nghiệm ra được một điều mới trong cuộc sống nữa đấy.

Có những người giỏi che giấu cảm xúc lắm,

[Như Yeonjun hyung chẳng hạn...]

làm cậu cứ nghĩ trên đời này sẽ có người sống không cảm xúc nữa cơ...

- Nào nào Yeonjun hyung ngồi xuống đây, em đi lấy một ít nước gừng giải rượu...

Taehyun tỉnh táo lại sau mớ suy nghĩ chiêm nghiệm chuyện đời, cậu vội giúp Beomgyu để Yeonjun nằm lên ghế sofa rồi phóng xuống bếp.

Beomgyu chăm chú nhìn người anh nước mắt chảy dài, thân thể mệt mỏi nằm đó.

[Hyung cũng đơn phương người ta 3 năm trời rồi còn gì...chắc hyung mệt mỏi lắm...]

[Mình chỉ mới đơn phương Kai 1 năm thôi...không biết đến khi như Yeonjun hyung sẽ thế nào đây...]

[Hừm...hyung khổ tâm rồi nhỉ?]

[Haizz em cũng khổ tâm quá...]

[Hai con người không biết gì kia...liệu có nhận lấy tình cảm của hai người đàn ông chúng tôi không?]

-----------------------------

Lại một chap deep nữa=)

OUR STORY | txtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ