Cứ vậy ở bên nhau, buổi chiều cũng vẫn sẽ cùng Vương Nhất Bác ra công viên chờ đợi như một thói quen, chợp tối liền trở về nhà. Tiêu Chiến cũng nhận một số đơn hàng thiết kế qua mạng, công việc ở công ty đã không đi làm được nếu ở nhà không làm gì thì chắc sẽ chết đói mất.
Tiêu Chiến sau khi hoàn thành đơn hàng thiết kế thì leo lên giường nhưng vẫn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở bàn học còn đang cắm cúi viết gì đó " Nhất Bác, còn chưa ngủ sao, muộn rồi đó."
" Vâng."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác gấp một ngôi sao nhỏ màu xanh lá cây thả vào một nọ thủy tinh sau đó đặt bên cạnh ván trượt nhỏ - " Em viết gì trong đó vậy?" Anh nhớ lại một câu truyện khi mẹ anh còn sống, bà ấy đã nói mỗi một vì sao trên trời tượng trưng cho một điều ước, giá mà ngôi sao đó có thể nắm trong tay tự mình vẽ ra thì tốt biết mấy. Mỗi năm Tiêu Chiến đều thay Vương Nhất Bác cầu nguyện, mong cậu ấy có thể bình an khỏe mạnh, mong cậu ấy có thể gặp lại người mẹ mà mình hằng chờ đợi nhưng lại chưa một lần nghe thấy Vương Nhất Bác nói ra nguyện vọng của chính mình.
" Không nói cho anh , đây là bí mật"
" Vương lão sư, em bây giờ còn có cả bí mật với anh nữa, thật không công bằng".
" Anh không được xem trộm đâu đó."- Vương Nhất Bác tắt đèn trên bàn rồi đi lại phía Tiêu Chiến " Có tin này muốn nói với anh".
" Gì vậy?"- Tiêu Chiến nhìn người đang ngồi xuống bên cạnh mình, ngồi khoanh chân ôm chiếc gối bên cạnh.
" Bài viết em đăng trên diễn đàn có người phản hồi rồi, người đó nói sẽ giúp em liên hệ với mẹ."
Hai mắt Tiêu Chiến sáng bừng " Thật không? Nói như vậy là em sắp có thể gặp lại mẹ rồi?"
Vương Nhất Bác gật đầu kiên định xác nhận.
Tiêu Chiến phấn khích mà ôm lấy Vương Nhất Bác, thật tốt quá, sau bao năm chờ đợi cuối cùng cũng có hi vọng rồi.
Hai người đi ngủ nhưng Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác cứ quay qua trái rồi lại qua phải- " Không ngủ được hả?"
" Có chút khó ngủ, muốn nghe anh Chiến hát".- Vương Nhất Bác nhớ hồi nhỏ những ngày khó ngủ Tiêu Chiến sẽ hát ru cậu vào giấc ngủ, giọng Tiêu Chiến ấm áp lại rất ngọt ngào.
" Em muốn nghe bài gì?"- Tiêu Chiến gối đầu lên tay nằm nghiêng nhìn Vương Nhất Bác.
" Niên thiếu hữu vi".
Giọng hát trầm ấm vang lên trong bóng đêm yên lặng, nằm nhìn xác nhận Vương Nhất Bác đã an ổn nhắm mắt đi ngủ mới từ từ chìm vào giấc mộng của mình.
Nhưng đêm đó Vương Nhất Bác cũng không ngủ được, ngây ngốc ngắm nhìn Tiêu Chiến, khóe mắt cũng đã rơm rớm nước mắt một mình cảm nhận đêm dài.
_______________
Những chuỗi ngày về sau đều là những ngày kinh khủng. Sức khỏe của Vương Nhất Bác đều trong tình trạng báo động, những cơn ho dài kéo đến rút đi toàn bộ sinh lực do tim không cung cấp đủ máu cho cơ thể khiến máu như ứ lại. Tay chân vốn đã gầy nay lại bị phù đến tím tái, sinh hoạt cũng khó khăn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] {Shotfic}- VẼ MỘT NGÔI SAO
LosoweÝ tưởng bắt đầu từ một câu truyện về Vương Nhất Bác ngoài đời thật, sau đó đem đặt vào một hoàn cảnh khác. Hy vọng bạn đọc có thể cảm nhận được câu truyện này. Sự kiên cường của cậu ấy làm anh ngưỡng mộ, hoài bão của cậu khiến anh rung động mà...