"Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra
Thì ta tốt hơn cứ nên im lặng"
Như cách loài anh đào mãn khai trong vòng từ bảy đến mười ngày rồi chấp nhận để gió thổi lìa cành, không kêu ca, không đau đớn, những cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả xuống mặt đường ánh rêu hay rơi trên vai người đi đường một cách dĩ nhiên không tiếng động, Choi Yeonjun nghĩ bản thân nên học cách im lặng.
Anh vẫn luôn là một người thích nói chuyện, trên trời dưới bể, cạn mọi ngóc ngách. Tỉ như gặp một con mèo hoang cũng về kể cho mẹ nghe con mèo đó tội lắm, bộ lông trắng của nó mấy ngày mưa xong đen sì sì như màu cống, rồi hỏi con có cần cho nó ăn không? Hay là ngồi cửa sổ ngắm vườn quýt của bác hàng xóm, hồ hồ hởi hởi chạy sang thắc mắc sao năm nay quýt ra ít vậy ạ, màu của nó cũng không được tươi như năm trước, hay là do sâu bệnh ăn phá, cháu đi bắt sâu cho bác nhé. Mọi sự vật chỉ cần lọt vào tầm mắt Yeonjun, dù nhỏ bé hay to lớn đến đâu cũng có thể thành đề tài để anh nói về cả buổi tối. Yeonjun hay nói, Yeonjun thích nói, thích quan tâm những chuyện vặt vãnh bao đồng không phải vì anh rảnh hay tọc mạch mà là vì theo Yeonjun, nói là cách duy nhất để anh bộc lộ sự dịu dàng của bản thân với cuộc đời.
Nhưng rồi lớn dần lên, va đập đến nhiều lúc sứt đầu mẻ trán với góc cạnh cuộc đời, nhận ra cuộc đời không dễ để anh xoay vần như chơi khối rubic thì Yeonjun dần chấp nhận việc im lặng. Mới đầu anh cũng khó chịu lắm, nhìn thấy cái gì cũng muốn nói mà phải nhịn lại bứt rứt tới đỏ mặt. Cho đến khi người ta cúi xuống ghé sát tai anh, nói nhè nhẹ "Này anh, giữa thế giới hỗn tạp này, im lặng cũng là một cách bộc lộ sự dịu dàng." Thế là Yeonjun tỉnh queo, mấy lời trực chào đầu môi cũng nuốt ngược xuống, chong mắt nhìn đèn đường loang lổ xanh vàng rồi chậm rãi gật đầu.
Những chuyện không cần thiết phải nói ra, tốt hơn đừng nói.
Im lặng đôi khi lại là cách để ta sống mà được thở dễ dàng.
Giống như việc nếu anh không nói về con mèo hoang, người ngoài sẽ không trách anh khi thấy nó chết đói bên miệng cống, mắng anh là người chủ vô lương tâm trong khi anh còn chẳng được vuốt bộ lông của nó bao giờ.
Giống như việc nếu anh không nói với bác hàng xóm vườn quýt nhạt màu, bác sẽ không buồn mà nghỉ trồng quýt nữa.
Giống như việc nếu anh im lặng không hỏi Choi Soobin "Mình là gì của nhau?", cố gắng tìm cho ra tên gọi của mối quan hệ nhập nhằng giữa hai đứa thì có lẽ bây giờ anh đã không phải ở một mình cùng đống vỏ chai trong căn nhà sặc mùi nứt vỡ này.
Cái giá của tật nói những điều không đáng nói thật đắt!
"Này em, những lời hứa anh xin lỗi
Anh vẫn chưa thể cùng em, vui đùa đi khắp nơi."
Chân trái của Yeonjun đã không thể hoạt động bình thường từ tai nạn của ba tháng trước, lúc anh bị thùng kim loại rơi trúng bắp chân.