99

36 3 0
                                    

Chân Tần rất dễ thân nói: “Thì ra là cậu à, thật là quá có duyên phận rồi, thật không nghĩ tới ba chúng ta đều báo cùng trường học, còn là cùng một khoa.”
Kris lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, cô có thể cảm giác được tầm mắt xung quanh, bởi vì ba người tập trung ở cùng một chỗ, tầm mắt cũng bởi vậy trở nên càng thêm cực nóng đâm người hơn ban đầu, thời tiết rất nóng, bản thân cô đã rất khó chịu rồi, hiện tại lại còn phải bày ra một bộ dạng ngu ngốc, cùng hai người kia làm bạn tốt chơi đùa, thật là vô cùng hỏng bét.
Cô nói: “Thực có duyên đấy.”
Chân Tần nói: “Đừng nói, nếu như có thể phân đến một lớp,vậy chúng ta chính là thực sự có duyên.”
Kris vươn tay nhẹ nhàng lướt qua trán, gật gật đầu.
Chân Tần đụng đụng Tịch Lục đang như đi vào cõi thần tiên ở bên cạnh nói: “Này, Tịch Lục, ông đừng chẳng nói năng gì thế.”
Tịch Lục nhẹ nhàng quay đầu, tầm mắt thuận tiện chuyển lung tung ở bốn phía, cậu nhìn Kris, sau đó nói: “Chào cậu.”
Kris nhíu nhíu mày, sau đó cười cười, cũng trả lời: “Chào cậu.”
Tịch Lục tiếp tục quay đầu nhìn khắp nơi.
Từ rất lâu trước đây Kris đã biết Tịch Lục không có hứng thú với mình, tương đối với rất nhiều người – cái loại mang theo ánh mắt ghê tởm không có ý tốt, trái lại cô thích loại thái độ thờ ơ này của Tịch Lục hơn.
“Tôi nói Tịch Lục ông cũng quá đơn giản đi, chỉ một câu ‘chào cậu’ là được sao? Ông cũng quá có lệ đấy, thật là.” Chân Tần đẩy đẩy kính mắt sò to tướng trên sống mũi, nói.
Tịch Lục giương mắt lên, yên lặng nhìn Chân Tần, trả lời: “Vậy ông muốn tôi nói cái gì?”
Chân Tần nói: “Ông là ông, sao tôi biết chứ?”
Tịch Lục nhìn cậu ta một cái, phản bác: “Tôi là tôi, cho nên tôi nói cái gì, tự tôi biết.”
Chân Tần bị Tịch Lục chẹn họng rồi, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Kris.
Tịch Lục lấy điện thoại di động ra, lật xem, cậu không giống với Kris, thay vì đón ý nói hùa với người khác, Tịch Lục càng muốn tùy tâm sở dục làm thứ mình thích hơn.
Cho nên mình như vậy, mới thường bị Chân Tần nói, không thích hợp với cái vòng này.
Chân Tần bằng thời gian xếp hàng một lát ở đó, đã thành công làm quen với ba đàn chị cộng thêm hai đàn anh, còn có bốn sinh viên cùng cấp, năng lực giao tiếp kia cũng làm cho Tịch Lục say rồi.
Cũng không biết, làm sao cậu ta có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, mở miệng nói chuyện nhiều như thế.
Đứng một lát, Tịch Lục nghĩ tới từ lúc Trần Giới báo danh về sau, cậu cũng không có gọi điện thoại cho Trần Giới, chủ yếu là nghĩ Trần Giới vừa mới báo danh, khẳng định rất nhiều việc phải làm, cho nên tạm thời không có đi quấy rầy, bây giờ đã qua vài ngày, có lẽ hết bận rồi nhỉ.
Cậu bấm số điện thoại của Trần Giới.
Điện thoại vừa mới kết nối, Tịch Lục đã nói: “Trần Giới, là mình.”
“Ừm, như thế nào rồi?” Trần Giới đang ở ký túc xá, bạn cùng phòng đến từ các nơi trong cả nước, tuy rằng lúc trước đã bắt chuyện qua rồi, nhưng là phần lớn bây giờ đều không phải quen thuộc lắm, hiện tại lúc này, bạn cùng phòng phần lớn đều nằm ở trên giường, người chơi di động, người ngủ, cũng có người cầm sách tiếng Anh xem.
Tịch Lục sờ sờ gáy, nói: “Không có gì, mình chỉ là muốn hỏi cậu một chút, ở trường học thế nào? Cậu có thích ứng hay không?”
Trần Giới cúi đầu lật xem một chút tạp chí trên tay, nói: “Vẫn được, rất thích ứng, ký túc xá có bốn người, chỗ ở cũng rất rộng rãi.”
Tịch Lục thở phào nhẹ nhõm, phảng phất như nếu Trần Giới không ở tốt, mình sẽ đứng ngồi không yên.
Có lẽ là tiếng một hơi kia của Tịch Lục quá lớn, Trần Giới cười lên, cô khẽ khàng nói: “Tịch Lục, cậu đang báo danh sao?”
Tịch Lục trả lời: “Ừm, đúng vậy, rất nhiều người, đã xếp hàng rất lâu rồi.”
Trần Giới nói: “Bên ngoài rất nắng nhỉ, uống nhiều nước một chút, đừng bị cảm nắng.”
Tịch Lục cười ngây ngô hì hì, nói: “Được được, trước khi mình từ ký túc xá đi ra có uống rất nhiều nước, nếu khát, mình sẽ đi mua nước khoáng.”
Trần Giới nghe thấy tiếng cười của Tịch Lục, mày mắt cong lên, sau đó nói: “Các cậu thì sao? Ký túc xá thế nào?”
Tịch Lục nói: “Cũng là phòng bốn người, đều rất tốt, mình là người đầu tiên vào ở, sáng sớm hôm nay một bạn cùng phòng tới, chẳng qua là chưa nói được lời nào, người ta đã đi rồi, còn có hai người chưa thấy tới.”
Lần đầu tiên Tịch Lục ở ký túc xá, vẫn có chút chờ mong bạn cùng phòng của mình.
Trần Giới cười nói: “Ở trong trường học có người quen không?”
Tịch Lục trả lời: “Đúng rồi, trước đây ở thành phố D mình có một người bạn, tên là Chân Tần, có lẽ cậu đã từng thấy ở trên TV, lần trước quay quảng cáo chính là quay cùng cậu ta, lần sau có cơ hội giới thiệu cho cậu.”
Chân Tần nghe thấy tên của mình, sau đó chợt quay đầu, nhìn thấy Tịch Lục đang gọi điện thoại nói: “Ồ, thế nào rồi, hình như tôi nghe thấy được tên của tôi, là ảo giác của tôi hay là cái gì?”
Tịch Lục không nhịn được đẩy khuôn mặt đang nhô qua đây của Chân Tần ra, nói với đầu điện thoại bên kia: “Trần Giới, cậu nghe thấy được chứ? Cậu ta ở ngay bên cạnh mình.”
Trần Giới cười cười, nói: “Tôi biết, rất tốt, ở cùng một trường học có cái gì các cậu cũng tiện chăm sóc cho nhau.”
Chân Tần nghe thấy được tên Trần Giới, mắt sáng lên, sau đó hét lên với Tịch Lục: “Tịch Lục, ông đang gọi điện thoại với Trần Giới à, đang giới thiệu tôi sao?”
Tịch Lục nhíu nhíu mày, nghĩ thầm sớm biết như vậy, sẽ không nói Chân Tần với Trần Giới rồi.
Chân Tần vươn tay muốn giật lại điện thoại, Tịch Lục không chú ý một cái, đã bị cậu ta đắc thủ.
Chân Tần cầm điện thoại, nói luôn với loa bên kia: “A lô, chào cậu, mình là bạn của Tịch Lục, mình tên là Chân Tần, cậu là Trần Giới, đúng không?”
Tịch Lục nhíu mày, lại muốn giật lại điện thoại, Chân Tần nhảy lên thật xa, sau đó chỉ chỉ hàng dài phía sau, ý bảo Tịch Lục cũng đừng có đi loạn, bằng không vị trí xếp hàng vừa rồi sẽ mất.
Mặt Tịch Lục đen lên rồi.
Trần Giới nghe thấy âm thanh xa lạ, âm thanh của đối phương rất cởi mở, nghe ra được là một người rất sáng sủa, cô trả lời: “Chào cậu, tôi là Trần Giới.”
Chân Tần nháy mắt với Tịch Lục nói: “A, Trần Giới à, mình thật sự là chưa từng thấy nam sinh nào nặng tình hơn Tịch Lục, trong danh bạ trừ cậu và mẹ cậu ta thì không có người phụ nữ khác, vừa nói chuyện với nữ sinh khác là giả vờ cool, gọi điện thoại với cậu, lại cười đến như hoa, Trần Giới, mình thấy cậu vẫn nên sớm thu lấy cậu ta đi… Mình ở bên cạnh nhìn lo lắng mà chẳng làm được gì! Mau…” Nói còn chưa nói hết, Tịch Lục đã phắt cái giật lấy điện thoại trên tay Chân Tần.
Chân Tần nói: “Tôi còn chưa nói xong đâu!”
Tịch Lục vội vàng nói với Trần Giới ở đầu điện thoại bên kia: “Trần Giới, cậu ta không nói với cậu cái gì chứ? Vừa rồi mình không chú ý bị cậu ta lấy đi điện thoại, cậu nghe được cái gì cũng đừng coi là thật, đầu cậu ta có bệnh.”
Chân Tần lầm bầm nói: “Đầu ai có bệnh chứ.”
Trần Giới cười cười, nói: “Không có việc gì, bạn của cậu rất thú vị.”
Tịch Lục liếc mắt nhìn Chân Tần một chút, nói: “Cậu ta chính là đầu có bệnh.”
Chân Tần lại lẩm bẩm hai tiếng, nói: “Tôi xếp hàng, ông cứ tiếp tục ỉ ôi đi.”
Tịch Lục cũng không nghe được Chân Tần và Trần Giới nói những gì, cho rằng cậu ta chỉ nói một ít chuyện linh tinh về mình, cũng không để ở trong lòng.
Nói chuyện với Trần Giới một lát, sau đó lúc cuối cùng, Trần Giới đột nhiên nói với Tịch Lục, có muốn cùng đi leo núi hay không?
Trong nháy mắt Tịch Lục mừng như điên rồi.
Cơ hồ nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều đã đáp ứng luôn, cả người bay bổng cúp điện thoại, cầm điện thoại ở chỗ đó cười lên ngu ngu, còn may đeo kính râm có thể che một chút.
Bên cạnh, Chân Tần đụng đụng cậu, nói: “Chú ý hình tượng một chút.”
Tịch Lục ngẩn người, ngẩng đầu, chạm vào tầm mắt của Kris.
Cậu gật gật đầu với Kris, sau đó dời tầm mắt.
Vừa rồi lúc Tịch Lục nói chuyện điện thoại Kris vẫn luôn chú ý vẻ mặt của cậu, cô rốt cuộc có chút ngạc nhiên, quả thực có chút khó có thể tin được vẻ mặt của một người có thể thay đổi nhanh như vậy, hơn nữa nhiều kiểu như vậy.
Đại khái đầu điện thoại bên kia là nữ sinh tên là Trần Giới kia đi.
Giống như hồi ở thành phố A, tin đồn giữa Tịch Lục và Trần Giới, sợ là đến tận bây giờ Tịch Lục vẫn theo đuổi Trần Giới không buông đi, trên thế giới này vậy mà còn thật sự có người như vậy.
Thật không thể tin được.
Thôi, cũng không có liên quan tới cô.
Kris nghểnh cổ nhìn chằm chằm vào phía trước, cô chỉ cần nghĩ tới, cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình là được rồi, cô cũng không có thời gian dư thừa để lãng phí.
Nói chẳng hạn như chơi trò ‘bạn tốt’ nhàm chán, nói chẳng hạn như yêu đương, cái loại tinh thần lực trừu tượng lãng phí thời gian và tiền bạc này.
Tác giả có lời muốn nói: =-= oa ha ha ha, nói khi nào thì nam phụ và nam chính gặp mặt đây ~ thuận tiện cũng so chiêu, tuy rằng =-= Tịch Lục mềm yếu nhất định sẽ thua

[Hoàn] Trùng sinh biến thành bệnh xà tinh - Đại ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ