104

30 2 0
                                    

"Tịch Lục, ông chịu một tay được sao? Ông đã thay đổi bộ quần áo thứ ba rồi." Chân Tần ngồi ở trên giường Tịch Lục, nhìn Tịch Lục một người đứng trước gương soi đi soi lại.
Tịch Lục nói: "Tôi muốn đi gặp Trần Giới."
Chân Tần trả lời: "Tôi cũng muốn đi gặp Trương Giai mà, nhưng tôi cũng không có khoa trương như ông, hơn nữa, quần áo của ông không phải trắng chính là đen, chỉ ít sắc điệu như vậy, căn bản là không có cách nào làm cho người ta cảm giác hai mắt tỏa sáng."
Tịch Lục nhìn Chân Tần một cái, trả lời: "Tôi cũng không có ý định làm cho người ta cảm giác hai mắt tỏa sáng, tôi chỉ là muốn ăn mặc dễ nhìn hơn một chút."
Chân Tần nói: "Bộ thứ hai của ông cũng không tệ lắm, cứ như vậy đi."
Tịch Lục gật gật đầu, nói: "Vậy được, tôi cũng không thay nữa, cứ mặc bộ đó đi."
Chân Tần nói: "Aiz, thật đúng là nam vì người mình yêu mà chú ý dung mạo mà, bình thường ông nhiều nhất tùy tiện mặc áo khoác, tóc tùy tiện cào hai cái rồi đi ra ngoài, hiện tại đi gặp Trần Giới, lại bộ dạng này, thật là yêu sâu nặng nha."
Tịch Lục trừng mắt nhìn Chân Tần một cái, cuối cùng đeo ba lô leo núi đã chuẩn bị xong từ sáng sớm, nói với cậu ta: "Đi thôi, chúng ta đi thẳng đến cổng đại học X."
Chân Tần gật gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Trương Giai, nói vài câu.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn nhìn trời, hôm nay thời tiết thật là vừa vặn, không tính là quá râm cũng không tính là quá nắng, để ngừa vạn nhất, cậu và Chân Tần đều đeo kính râm còn có mũ, cậu còn cố ý bảo Chân Tần điệu thấp một chút, cũng mặc quần áo màu tối.
Chân Tần ở bên cạnh vui vẻ nói: "Ông nói Tịch Lục, ông không cảm thấy như thế này có một loại cảm giác muốn giới thiệu bạn gái của mình cho bạn mình sao?"
Tịch Lục trả lời: "Ông đừng quên, Trương Giai tôi cũng quen."
Chân Tần nói: "Tôi không phải ý này, tôi đúng là rất kích động, Trần Giới ông vẫn luôn nhắc tới, tôi lập tức sắp gặp được rồi, tuy rằng đã xem qua ảnh chụp là một người đẹp, nhưng mà thấy người thật vẫn có chút kích động."
Tịch Lục nhíu mày, nói: "Nói trước, nhớ không được tới quấy rầy tôi và Trần Giới."
Chân Tần gật gật đầu, nói: "Tôi hiểu, hiểu, đương nhiên tôi sẽ luôn ở bên cạnh Trương Giai, tôi cũng lâu lắm không gặp cô ấy rồi."
Tịch Lục cúi đầu nhìn đồng hồ, vẫy gọi taxi tới.
Chân Tần một mực í a í ới ở bên cạnh, làm cho cậu một khắc yên bình cũng không có, cậu nhức đầu xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, thật sự là quá hối hận mang theo Chân Tần rồi.
May mắn tài xế lái xe rất nhanh, qua không đầy một lúc đã đến đại học X.
Tịch Lục cùng Chân Tần xuống xe, tầm mắt của cậu phiêu đãng ở trong đám người đang qua lại, sau đó rơi vào trên người một nữ sinh mặc đồ thể thao đeo ba lô leo núi đứng ở cổng chính.
Cậu nghĩ cũng không có nghĩ nhiều, bước nhanh tới luôn.
Chân Tần ngẩn người, ở phía sau nói theo: "Tịch Lục, đi nhanh như vậy làm cái gì?"
Lúc tới gần, Tịch Lục mở miệng kêu lên: "Trần Giới?"
Trần Giới quay đầu, nhìn thấy mặt Tịch Lục, sau đó cười cười.
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân đã qua huấn luyện quân sự, Trần Giới đen hơn một chút, nhưng Tịch Lục cảm thấy cô vẫn là người đẹp nhất.
Cậu có chút kích động, nói: "Cậu tới thật sớm."
Trần Giới nói: "Tôi vừa đến."
Chân Tần dùng ánh mắt mập mờ nhìn Tịch Lục, sau đó vươn tay chọt chọt cánh tay Tịch Lục, nói: "Tịch Lục, không giới thiệu một chút?"
Mặt Tịch Lục đen lên trong nháy mắt, sau đó duỗi ngón tay ra chỉ Chân Tần bên cạnh, nói: "Chân Tần, cậu cũng biết."
Chân Tần kêu lên: "Này này, Tịch Lục, ông không thể như vậy, chỉ giới thiệu tùy tiện như vậy là xong à, thật là, quan hệ của chúng ta vững chắc như vậy, vài câu làm sao có thể nói xong đây."
"Chào cậu, mình là Chân Tần, là bạn học cấp ba cộng thêm bạn cùng phòng hiện tại của Tịch Lục, cậu hẳn là biết mình chứ?" Chân Tần nháy nháy mắt với Tịch Lục.
Trần Giới giương môi lên, trả lời: "Ừ, biết, chào cậu, tôi là Trần Giới."
Tịch Lục túm lấy Chân Tần, nói: "Ông chớ nói lung tung với Trần Giới biết chửa?"
Chân Tần tránh thoát tay Tịch Lục, sau đó cho cậu một ánh mắt yên tâm đi, sau đó tiếp tục nói với Trần Giới: "Ngại quá, đột nhiên đến quấy rầy hai người các cậu, nhưng mà mình có bạn gái, đến lúc đó nhất định sẽ không ảnh hưởng đến hai vị."
Tịch Lục nghe vậy,trong nháy mắt mặt đỏ đến có thể rỉ máu, sau đó vươn tay siết chặt cổ Chân Tần, thấp giọng cả giận nói: "Không phải bảo ông không được nói chuyện lung tung sao?"
Chân Tần bị siết đến không thở nổi, sau đó nói: "Ối ối, đừng dùng sức như vậy, sắp chết rồi."
Trần Giới cười nhẹ nhàng nhìn Tịch Lục và Chân Tần.
Tịch Lục sửng sốt, vội vàng buông Chân Tần ra, đỏ mặt ngượng ngùng đứng tại chỗ, sợ hành động vừa rồi của mình sẽ làm mình mất điểm.
Chân Tần đứng ở bên cạnh ho khan hai tiếng, oán giận nói: " Tịch Lục, ông muốn giết tôi à."
Trần Giới cười nói: "Quan hệ của hai người các cậu thật tốt."
Chân Tần mở to hai mắt, nói: "Đúng đấy, đúng đấy, tôi cũng thấy vậy."
Tịch Lục vỗ vào mặt Chân Tần một cái, nói: "Ông cút sang một bên, Trương Giai đâu?"
Chân Tần bụm mặt, kêu lên oa oa, nói: "Ông còn không biết xấu hổ nói tới Trương Giai, ông đánh mặt tôi, lỡ như đánh hỏng rồi, Trương Giai không thích tôi thì làm thế nào?"
Tịch Lục không thể nhịn được nữa chỉ vào phía trước nói: "Trương Giai."
Chân Tần lập tức đứng yên, mở ra hình thức giả bộ, nói: "Ở đâu?"
Tịch Lục lôi kéo Trần Giới đi qua một bên, nói: "Ngại quá, cậu ta chính là người như vậy."
Trần Giới ngậm cười đuôi mắt, nói: "Tôi cảm thấy rất tốt, cậu ấy có chút giống Lữ Giai Huy, cậu không cảm thấy sao?"
Tịch Lục gật gật đầu, nói: "Ừm, đúng ha, tuy rằng người hơi ồn ào, nhưng coi như là người tốt."
Cậu nhìn thoáng qua Chân Tần, Trương Giai không biết là đến đây từ lúc nào, Chân Tần dịu ngoan đi qua, cho nên mới không có đến phiền cậu và Trần Giới.
Nói thật, Tịch Lục vẫn cảm thấy ở trước mặt Trương Giai Chân Tần giống như là một đứa trẻ yên tĩnh, làm cái gì nói cái gì đều sẽ không như là với những người khác, tùy tùy tiện tiện, dường như chung đụng với ai cũng rất quen thuộc, duy chỉ có ở trước mặt Trương Giai, lại có thể lộ ra một mặt yên tĩnh khó có được, lúc cậu ta nói mỗi một câu, có lẽ đã trải qua suy nghĩ.
Bởi vì là thật sự để ý chăng.
Nói thật Tịch Lục vẫn luôn cảm thấy Chân Tần và Trương Giai như là người của hai thế giới, nhưng chính là người của hai thế giới như vậy lại cứ đi chung với nhau.
Hai người đều đang nỗ lực.
Thật tốt.
Trần Giới theo tầm mắt Tịch Lục nhìn sang, cô nhỏ giọng hỏi: "Đó là bạn gái của Chân Tần hả?"
Tịch Lục gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Trần Giới cười cười, nói: "Bạn gái của cậu ấy tôi biết, là cùng khoa chúng tôi."
Tịch Lục sửng sốt, nói: "Có duyên như vậy à."
Trần Giới nói: "Thành tích của cậu ấy rất tốt."
Tịch Lục suy nghĩ một chút, cũng đúng, Trương Giai vẫn luôn đứng top mười trong khối.
Chân Tần dẫn Trương Giai tới đây, sau đó cười cười, nói với Tịch Lục còn có Trần Giới: "Tịch Lục, Trương Giai, cậu cũng biết rồi, Trần Giới, đây là bạn gái mình."
Trương Giai và Tịch Lục đối diện gặp nhau, Tịch Lục gật gật đầu, Trương Giai cũng gật gật đầu.
Trương Giai nhìn về phía Trần Giới sau đó nói: "Chào cậu, tôi đã thấy cậu."
Trần Giới nói: "Tôi cũng vậy."
Trương Giai nhìn thoáng qua Tịch Lục, sau đó xem như hiểu rồi, đại khái từ chỗ Chân Tần cũng nghe được không ít chuyện về Trần Giới, lúc chống lại ánh mắt Tịch Lục, Trương Giai làm một dấu tay ra hiệu với cậu, ý bảo cậu cố gắng lên.
Sau đó, cô và Chân Tần tự động đi sang bên cạnh.
Không thể không nói, Tịch Lục đúng là cảm thấy điểm này Trương Giai không tệ, có mắt nhìn, EQ cũng không tồi, Chân Tần thật là kém xa.
Tịch Lục cùng Trần Giới đi một hàng, không có bất luận kẻ nào quấy rầy, cậu nghiêng mắt qua nhìn nhìn Trần Giới đang đứng ở bên cạnh, sau đó hít sâu một hơi, nói: "Hôm nay thời tiết thật không tồi."
Sau khi nói xong, cậu lại có một loại xúc động muốn đánh miệng mình.
Lời dạo đầu rách nát gì thế này.
Trần Giới ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Ừ."
Tịch Lục nhìn nhìn xung quanh, tiếp tục tìm đề tài, nói: "Nè, Trần Giới, các cậu huấn luyện quân sự chưa?"
Trần Giới gật gật đầu, nói: "Đã huấn luyện quân sự xong rồi."
Tịch Lục duỗi ngón tay ra chỉ vào mình, nhếch miệng cười hỏi: "Trần Giới, cậu nhìn tôi có thấy đen không?"
Trần Giới dừng bước chân, một đôi mắt hạnh mở to, nghiêm túc nhìn Tịch Lục.
Giây thứ nhất, Tịch Lục ngượng ngùng dời con ngươi không dám đối mắt với Trần Giới.
Giây thứ hai, Tịch Lục cảm giác được mặt mình đã nóng lên.
Giây thứ ba, cổ họng Tịch Lục có chút khô.
Trần Giới cười nói: "Hơi đen, nhưng là không có bao nhiêu thay đổi so với trước đây, da của cậu vốn là khá trắng."
Tịch Lục cúi đầu, che dấu sự ngượng ngùng của mình, nói: "Như vậy à..."
Cậu ngước mắt lên, tầm mắt giao nhau với một người cách đó không xa, cậu ngẩn người, là một người đàn ông trông rất nhã nhặn tuấn tú, ăn mặc đơn giản tự nhiên cũng đeo ba lô leo núi giống mình, người kia trông hơi quen, nhưng mà lại làm cho Tịch Lục cả buổi cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là ai?
Lúc đối phương nhìn thấy Tịch Lục, cũng là sững sờ, sau đó đột nhiên tách khỏi bạn của mình, bước nhanh tới, hắn nói: "Tịch Lục, đã lâu không gặp!"
Tác giả có lời muốn nói: =-= ha ha ha, Tu La tràng ha ha ha ha

[Hoàn] Trùng sinh biến thành bệnh xà tinh - Đại ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ