Chap II: Một ngày lạ lẫm

520 16 4
                                    

Trên xe, vừa lúc thực hiện hết các lịch trình, sắp xếp lại một chút các vật dụng như gối ngủ, chăn, gối ôm... bừa phứa, Jin Hee bấm miệng càu nhàu:

- Trần đời thấy người nào mang hết cả đồ phòng ngủ lên xe. Như cái ổ.... Thảm nào unnie xinh thế mà ở cái tuổi này không thích nổi ai ra hồn.

- Lảm nhảm gì thế, tôi nghe thấy hết đấy nhé, thế đã nghe câu" Gái hiện đại là không ngại FA" chưa cưng.

- Trần đời thấy người tự tin như unnie nhé. Chết, muộn, muộn thật rồi. .

- Này, nhưng mà - Ji Hyo quay qua Jin Hee, vỗ vỗ vai.

- ... Unnie buồn. ...

- * Mặt quan tâm* sao thế, unnie không khỏe chỗ nào à.

- Không, không phải. .. mà là. ..

- Là sao ạ

- Buồn Ngủ * phụt*

Jin Hee lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai để nghe rõ hơn. Phì cười và cứ lắc đầu mãi không thôi. Cả 2 cứ cười như mùa thu tháng 10, huých nhau để đùn đẩy ngồi lên ghế lái ..... Cuối cùng vẫn là Jin Hee chịu trách nhiệm này.

2h kém 15 - khán đài A

- Hồi hộp, hồi hộp quá. Unnie emmm

- Thiệt là, cô có cần thiết phải tâm trạng như trước khi về nhà chồng thế không.

- Như là như thế nào, phải hơn ấy chứ. Ôi trời đất thánh thần ơi. ..

*Lắc đầu* - Cứ ở đây nhé, unnie đi wc đã.

Nói rồi, cứ với tư thế sẵn sàng của tuyển thủ điền kinh, Jihyo tìm nhà vệ sinh.

Tranh thủ trước giờ diễn, Ji ngố loanh qua, loanh quanh. Đang hồi ngó qua ngó lại, quái quỷ kiểu gì mà đâm đến uỳnh vào vòm ngực rắn chắc của ai đó: ...

- Heyzz, hôm nay là cái ngày quái gì không biết. Heyzz, cô không nhìn thấy đằng trước có người sao. ::>_

- Xin lỗi, tôi không chú ý. Xin lỗi, xin lỗi...

Với vẻ mặt ái ngại, Ji ngố nhìn lên và rồi: ...

- Kang... kang...kang Gae.

- Là Kang Gary, ý tôi không phải " Chó".

- * phụt* Vâng, tôi biết... nhưng ...

- Ji Hyo. Cô là Ji Hyo phải chứ. Sắp tới chúng ta sẽ mắc nợ nhau dài đây. Mà cô làm gì ở đây?

- Vâng, tôi cũng... * nấc cụt* .. tôi cũng đang định nói giống anh... * nấc cụt*. Nhưng mà đính chính lại là, hợp tác. Chứ không phải mắc nợ.. * nấc cụt*... nhé. Tôi... * nấc cụt* đến xem showcase cùng trợ lý...

- * Cười* À, ra vậy...

Đột nhiên, vòng tay ra sau lưng Ji hyo, anh vỗ nhẹ. ( Chài ai, đúng chất bad boy mà :v )

- Này, không sao chứ. Cầm tạm chai nước đi. * tỏ ra quan tâm*

Ngó qua đồng hồ, lại than:

- Ách, muộn rồi. Cô uống nước đi xem có hết không. Đến giờ diễn rồi. Mong cô ủng hộ, chào hỏi sau nhé.


Nở nụ cười vội rồi quay đi. Cứ thế nhìn mãi theo dáng ấy. Cô ngẩn người hồi lâu.

Cô chỉ đứng im nãy giờ. Có điều gì đó đã làm cho tim cô đập nhanh hơn, chân đông cứng lại, miệng không tài nào mở nổi. Mà có nói được thì cũng nấc cụt


- Vâng, cảm... cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Hóa ra là anh có thật. Chúng ta không chỉ dừng lại ở đây chứ. Nhất định, em sẽ chờ anh. Em sẽ khiến anh nhận ra em - Ji hyo nói trong vô thức. Câu trả lời có thể Gary đã không để ý.


Một lát sau, quay trở lại chỗ ngồi, Ji hyo vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thẫn thờ, cô đã nhận ra anh. Nhưng, anh thì không. Jin hee thấy điều gì đó là lạ, lấy tay nhéo má Ji hyo:

- Unnie, không sao chứ. Em thấy hôm nay Unnie lạ lắm nhé.

- Unnie thì sao được chứ. Nhưng... * nấc cụt* * rồi nhìn xuống chai nước*.. em có tin vào duyên tiền kiếp không??



[Long fic] Hạnh phúc tiền duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ