Chương 1:Cuộc gặp gỡ đẫm máu

665 49 14
                                    

Nhân gian vẫn luôn tin rằng, trên bầu trời xanh thẳm kia...tồn tại một nơi gọi là ''Thiên Đường''. Mọi linh hồn trong sạch nhất đều sẽ đến đó và trở thành một thứ được gọi là''Thiên Sứ '' và phục tùng mệnh lệnh của Chúa Trời.Nhưng thực tế, mọi chuyện không đơn giản tới vậy.

Chúa Trời thực chất cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.Hắn luôn hướng tới một vẻ đẹp hoàn mĩ, phải nói là thuần khiết nhất.Tất cả những linh hồn có thể bước tới Thiên Đường đều sẽ phải để hắn phán xét, không đủ hoàn mĩ và trong sạch...đồng nghĩa với việc ''Tan biến ''.Còn tôi...hiện tại cũng là một trong những linh hồn đang đợi chờ phán xét đây.Cứ mỗi khi tiếng sét vang lên bên tai tôi, một người nữa lại biến mất không dấu vết, đến cả một tàn ảnh cũng không có.Người đứng trước mặt tôi run như cầy sấy, khẽ bước chân đến và cúi gập trước người có uy quyền bậc nhất Thiên Đường.Hắn ngồi yên vị trên ngai vàng chạm trổ hoa văn, từ từ nhìn xuống cô gái đó.Bỗng chốc, hắn nhíu mày và giơ tay chỉ về phía cô ta.

''Ngươi-đã-bị-vấy-bẩn!''

''Không!!Làm ơn, xin ngài đừng mà....!!!!''

Lại nữa....Một người nữa lại biến mất rồi, trên chiếc cột cạnh đó, lại xuất hiện thêm một dòng chữ.Có lẽ trên đó khắc đầy những tội danh của các linh hồn bị vấy bẩn, chí ít đó là những gì tôi nghĩ. Với khuôn mặt vô cảm, đôi chân trần của tôi chậm rãi bước lên phía trước thật nhẹ nhàng.Hắn vẫn ngồi đó, suy sét tôi thật kĩ càng.Đôi mắt vô hồn của tôi đảo lượn một vòng quanh Thiên Đường, chờ đợi lời phán xét sinh tử.Như lúc đầu, hắn giơ tay chỉ về phía tôi.

''Ngươi- là -một -tạo- vật- nửa- vời.Không- thể- là- thiên- sứ-, cũng- chẳng- thể-tan-biến! ''

''..................''

.

.

.

Tôi khẽ mở đôi mắt đang nhắm chặt lại, nơi này không phải là Thiên Đường, mà là một con phố hoa lệ tới kì lạ.Thứ duy nhất còn lại trong trí nhớ tôi chỉ là những thông tin cần thiết ở thế giới này.Thân phận của tôi ở nơi này là một bán quỷ, nhưng lại không thể chết dưới ánh sáng mặt trời hay bị chém lìa đầu.Dẫu vậy, việc bắt buộc phải uống dù chỉ một lượng nhỏ máu người cũng khiến tôi khó chịu.

Tôi nhanh chóng thích nghi với cái thời đại này, chậm rãi len lỏi trên từng con phố.Nơi này không chỉ tồn tại con người, mà còn có cả mùi của Quỷ, một sinh vật ăn thịt và uống máu người.Những thứ hương thơm mê hoặc lòng người dẫn bước chân tôi tới bên một tòa dinh thự lộng lẫy.Cánh cửa gỗ cao chót vót được chạm khắc tinh xảo bỗng được mở hé ra, và một tên đàn ông say xỉn nhảy bổ ra trước mặt tôi.

 ''Tránh ra ngay, con nhãi!!!Ta là đại thiếu gia nhà Toudou đấy, còn không mau quỳ xuống.''

''...................''

Im lặng.

''Mày đang thách thức tao đấy à?!''

''.................''

Vẫn im lặng.

Hắn điên tiết lên trước sự im lặng của tôi và lập tức vung chiếc roi trên tay mình lên.Theo phản xạ thông thường, tôi né tránh sợi roi đó và nhanh chóng rút ra một chiếc kim có tẩm độc châm lên cổ hắn.Vốn dĩ là không muốn ra tay chút nào, nhưng...bất cứ sự phiền phức đều làm tôi khó chịu.Sau lưng tôi, cái xác và xương cốt tên đàn ông đó đã bị phân hủy ra vì chất độc rồi, nhưng điều đó không đủ để khiến tôi dừng bước.

Tôi cứ rảo bước khắp tòa dinh thự đó, không ngừng nghỉ dù chỉ một chút.Tất cả những kẻ cản đường đều đã bị tôi tiêu diệt hết, nếu không chết vì độc tố, thì cũng sẽ chết vì ngạt thở.Cho tới tận khi dừng chân ở trước căn phòng ở cuối tầng cao nhất, tôi mới tìm được một thứ mình hứng thú.

Ở bên trong căn phòng đó, một nam nhân tóc đen đang chậm rãi thưởng thức thịt tươi và dòng huyết ngọt ngào của cô gái trên sàn gỗ.Bằng chút sinh lực còn sót lại, cô ta cố gắng vươn tay về phía tôi về phía tôi cầu cứu với đôi mắt đẫm lệ.Nam nhân kia thấy tiếng động liền triệt để giết chết cô ta và quay lưng  về phía cửa.Hắn hoàn toàn sững sờ phát hiện tôi-một đứa nhóc cỡ 14 tuổi đang nhìn chằm chằm về phía hắn.Một trong những lí do khiến hắn cư xử như vậy có lẽ vì tôi là một bán quỷ, nhưng trên người lại  không có mùi quỷ hay mùi con người.

Hắn nhanh chóng giơ móng vuốt và lao tới tấn công tôi với đôi mắt phẫn nộ, nhưng tôi hoàn toàn né được.Tôi nhanh chóng di chuyển vào phòng, và uống lấy li rượu sake đang để dở trên bàn.Đi ra ngoài đã lâu mà vẫn chưa uống được ngụm nước nào, điều đó khiến cổ họng tôi khô khốc .Mặc cho hắn cứ tiếp tục tấn công, tôi vẫn liên tục né tránh, tay không buông li rượu.Biết rõ rằng không thể giết được tôi, hắn thu móng vuốt lại và giữ một khoảng cách khá an toàn với tôi, có lẽ là muốn nói gì đó.

''Ta là Chúa Quỷ-Kibutsuji Muzan.Ngươi có muốn trở thành thuộc hạ của ta không?''

''Có.''

Tuy rằng không rõ về lựa chọn của mình, nhưng tôi nghĩ đi theo Muzan có lẽ sẽ tốt hơn là lang thang trên thế giới này.Tôi không hề biết rằng, sự lựa chọn này đã tạo ra một con đường máu định mệnh

{End chương 1}

Bộ này viết để mina đọc trong lúc chờ tui ra chương mới ở fic kia, ai thấy không hợp khẩu vị xin mời click back!

{Đn Kimetsu no Yaiba}Kế tử nhà ta là Bán QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ