Tí tách....tí tách.
Bên ngoài bầu trời u ám, những áng mây ngũ sắc đã bắt đầu chuyển màu.Từng giọt mưa rơi tí tách bên khung cửa sổ nhanh chóng đánh thức người con gái đang nằm trong tấm nệm ấm.Đôi mắt màu huyết sắc khẽ chớp chớp trước cảnh vật xa lạ, cô không hề biết nơi này.Từ bên ngoài, một giọng nói kì lạ pha chút xấu hổ vang vọng bên tai cô,hình như là của trẻ con.
''Anou, Shirayuki-san...Anh Kyoujurou nói, nếu chị dậy thì gọi chị.......
''......''
Như vừa nhớ lại điều gì đó, Kurome đứng phắt dậy và lao tới mở toang cánh cửa kéo trước ánh mắt kinh ngạc của cậu nhóc đối diện.Cô đã ngủ bao nhiêu lâu rồi, đã lỡ mất bao nhiêu thông tin rồi?Cậu nhóc đó lo lắng nhìn tấm băng đã đẫm máu, khẽ kéo tà áo của cô bằng khuôn mặt lo lắng.Rengoku đã nhờ cậu trông nom cô trước khi đi làm nhiệm vụ, cậu nhất định không để anh trai mình thất vọng đâu.
''Shirayuki-san, vết thương của chị vẫn chưa khỏi hoàn toàn!Chị chưa thể rời đi được!''-Cậu nhóc can ngăn.
''Nhóc là ai??''-Kurome nhíu mày.
''Em...Em là Rengoku Seijurou-con trai thứ nhà Rengoku.''-Seijurou đáp.
Rengoku Seijurou ?Hình như cái vị Viêm Trụ kia họ cũng là Rengoku thì phải, vậy đây chẳng phải là em trai anh ta sao?Lúc này cũng hoàn toàn chẳng có ai ngoài cô và Seijurou ở nhà.Kurome khẽ nhếch mép, đây chính là cơ hội tốt để cô khai thác thông tin.Bên ngoài ô cửa sổ, những ngọn gió lạnh buốt bắt đầu lùa vào bên trong và liên tiếp hất tung mái tóc đen óng của cô.Dưới những lọn tóc, đôi mắt kim sắc của quỷ đã dần lộ diện, từng chút một thâm nhập vào dòng kí ức của Seijuurou.Nhưng khác với những gì cô mong đợi, ngoài việc Rengoku Shinjurou-cha của Seijuurou và Kyoujurou là Cựu Viêm Trụ ra thì hoàn toàn chẳng còn bất cứ manh mối nào.
Nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa chính, Kurome nhanh chóng trở về bình thường và trả lại tiềm thức cho Seijurou.Trong khi cậu nhóc còn mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, từ bao giờ Kyoujirou đã xuất hiện sau lưng cậu.Anh ta vẫn mỉm cười vui vẻ dù toàn bộ cơ thể đều đã ướt đẫm nước mưa, điều đó làm Kurome thật sự khó hiểu.Nhưng điều khiến cô thật sự quan tâm...là ngài Viêm Trụ đây, có cảm nhận được mùi Quỷ trên cơ thể cô không.
***********************
''Rengoku-sensei.Ngài đang làm gì vậy?''
Kurome tròn mắt nhìn Rengoku và hộp thuốc trên tay anh.Đừng nói là vết thương trên hông cô đã bị hiểu lầm là do chiến đấu với lũ quỷ trong Buổi Sàng Lọc rồi đó!Nhìn cái vẻ cảnh giác đó của cô học trò ngốc, Rengoku mới nhớ ra một điều cực quan trọng...NAM NỮ THỤ BẤT THÂN!Nhưng dẫu có nhớ ra điều đó, anh vẫn xách hộp thuốc mà Shinobu đưa lại gần Kurome.Việc luyện tập rất quan trọng và cần ưu tiên hàng đầu, dù bất kể lí do gì.Tiến độ luyện tập của Kurome cũng đang bị đình trệ, điều đó càng làm anh nóng ruột.
''Thứ lỗi cho ta, nhưng vết thương của nhóc cần lành càng nhanh càng tốt.''
''Khoan đã, Rengoku-sensei!!!!!''
''Gì vậy?Nếu nhóc muốn tự làm thì ta không đồng ý đâu.''
''Không phải...''
Kurome khẽ vén hông áo lên với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua.Chính cô cũng không hiểu tại sao mặt mình lại đỏ lên, cô rốt cuộc là đang bị sao chứ.''Xấu hổ'' là một từ ngữ dùng để chỉ khi con người cảm thấy hổ thẹn hay có lỗi với người khác, một Bán Quỷ như cô làm sao có thể có những cảm xúc thừa thãi đó chứ.Dòng cảm xúc đó cũng nhanh chóng bị cắt ngang ngay khi vị sư phụ kia chấm thuốc vào vết thương của cô.Tại sao con người có thể chịu bôi cái thứ thuốc bỏng rát này vào vết thương dễ dàng như vậy được.Thấy vẻ kinh ngạc của cô, Rengoku liền thừa cơ châm chọc một chút.
''Từ nay nhóc còn phải dùng thuốc này dài dài, hãy tập làm quen đi.''
''Hả..Aaaaaa!!!!''
Trong lúc không để ý Rengoku đã lỡ ''nhấn nhẹ'' vào vết thương của Kurome, làm cô đau đến chảy cả nước mắt.Trong thâm tâm cô thật sự muốn mắng tên sư phụ ác ma không biết thương hoa tiếc ngọc là gì này, nhưng cục tức đó nhanh chóng lắng xuống vì cơn đau.Sau một hồi vật lộn, hai vợ chồng....í nhầm, hai thầy trò cũng được yên thân đường ai nấy đi.Sau tiếng thét rung trời của Kurome, Rengoku đã thề lần sau phải bịt miệng cô nhóc trước khi bôi thuốc nếu không muốn thủng màng nhĩ.
__________________________
Một lần nữa tỉnh dậy, trước mặt Kurome chính là một tấm gương màu trắng ngập nước đang phản chiếu hình ảnh của chính cô.Hình ảnh đó nhanh chóng trườn ra khỏi tấm gương và dần dần biến thành một người y hệt Kurome,chỉ khác mỗi đôi đồng tử màu kim sắc.Cô ta nhếch mép cười một cách điên loạn và khẽ chạm vào má của cô.
''Kurome ah~Ngươi quả thật rất thú vị nha.''
''Ngươi muốn gì, Quỷ?''
''Gì chứ?Dẫu sao ta cũng chỉ là phần 'Quỷ' trong ngươi thôi, có cần hận ta tới mức đó không? ''
''Ngươi chỉ muốn chiếm hữu cơ thể ta!''
Kurome nhìn cô ta bằng ánh mắt căm phẫn tột độ.Cô ta chính là phần ''Quỷ'' trong cô, luôn trực chờ cắn nuốt linh hồn cô-phần''Con người''.Lí do cô không uống máu người cũng chính là để kìm hãm sức mạnh của cô ta.Nhưng đó chỉ là phương án tạm thời, trừ phi cô thật sự muốn trở thành con người, phần ''Quỷ'' mới chính thức biến mất triệt để.Dẫu vậy,hôm nay cô ta trông có vẻ yếu đi so với lần cuối cả hai gặp nhau.
''Ngươi đây là......?''
''Chính vì ngươi đã dần có cảm xúc như một con người nên ta mới trở nên như này đây! ''
''Ý ngươi là phần''Con người'' đang lớn mạnh hơn?''
''Phải đấy, nhưng đừng mong ta sẽ để ngươi lấn át!Sớm muộn gì cơ thể này cũng sẽ là của ta!''
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đn Kimetsu no Yaiba}Kế tử nhà ta là Bán Quỷ
AdventureVăn án: ''Gió theo gió, mây theo mây Dòng nước tĩnh lặng, hoa khẽ lay chuyển.... Có những việc, từ bỏ rồi vẫn có thể làm lại từ đầu Có những người, đã bỏ qua là lỡ mất cả một đời. Hoa lưu ly còn được gọi là 'Forget me not' Vậy nên cũng như ý nghĩa c...