7 ngày nhanh chóng trôi qua>>>>>
Suốt từng ấy ngày, Kurome chỉ chạy vòng vòng quanh núi, gặp quỷ thì giết, gặp khảo sinh thì diệt tận gốc.Đồng thời, cô cũng đã chứng kiến thực lực của những kẻ có tiềm năng trong suốt thời gian diễn ra Buổi Sàng Lọc.Trong số cả ngàn khảo sinh, người duy nhất để lại cho cô ấn tượng chính là một cậu nhóc có mái tóc đỏ sẫm với vết sẹo lớn ở trán.Cậu ta đã chém bay đầu của một con quỷ có thể nói là khá mạnh so với đám khảo sinh năm nay.Ngoài ra còn có một đứa con gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, đôi mắt to cùng mái tóc đen dài được buộc sang một bên bằng thắt nơ hình hồ điệp.
Ngày cuối cùng của Buổi Sàng Lọc, Kurome nhanh chóng rời khỏi nơi mình đang đứng và di chuyển lên đỉnh núi.Không ngoài dự đoán của cô, chỉ có đúng năm người sống sót, bao gồm cả cậu nhóc tóc đỏ và cô gái kia.Từ lúc nào, Amane đã đứng trước mặt tất cả, đứng gần đó là Viêm Trụ.Anh ta vẫn kì quái y hệt như lần đầu cả hai chạm mắt.Nhưng khác với lần đầu, anh ta từ từ tiến về chỗ cô và cúi sát xuống, khuôn mặt họ chỉ còn cách đúng vài cm.
''Này cô bé, tôi biết điều này có chút đường đột...Nhưng em có muốn trở thành kế tử của tôi không?''-Rengoku mỉm cười.
''Rengoku-san?!''-Amane nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc.
''Điều này không được cấm, phải không phu nhân Amane?Vậy....ý em thế nào?''
''Được?''
Kurome dù ngơ ngác không hiểu gì vẫn gật đầu đồng ý.Đến cô còn chẳng hiểu nổi bản thân mình, đôi khi cô là một đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời, có lúc lại hóa thành một con bán quỷ giết người không ghê tay.Rengoku sau khi nhận được cái gật đầu liền bế thốc cô lên và nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bao gồm cả Amane.
**********
Sau khi đi cùng Rengoku khoảng nửa ngày, Kurome mới nhận ra rằng anh là Trụ Cột.Vốn dĩ cô cứ ngỡ anh chỉ là một kẻ kì quái có thân phận trong Sát Quỷ Đội, vậy mà lại là một trong những kẻ thù lớn của Muzan.Nhưng trở thành Kế Tử của anh ta cũng là một bước tiến lớn để thu thập thông tin, bằng mọi giá... cô sẽ không từ bỏ chức vụ này.Bỗng chốc, một cơn đau cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, vết thương khi giao chiến với Kokushibo bắt đầu tái phát.Cô tái mặt, dừng chân cúi xuống vén haori lên xem,hoàn toàn không để ý tới Rengoku đang ở trước mặt.
''Này này!Nhóc làm gì thế?!''-Vành tai của Rengoku đỏ ửng lên, hai tay kéo haori của Kurome xuống.
''Xem vết thương?''-Cô vô cảm đáp lại.
''Đừng có tự tiện vén áo lên trước mặt đàn ông.Sẽ gặp nguy hiểm đấy!''
''Nhớ rồi.''
Rengoku thở dài vì cô nhóc trước mặt, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại thu nhận một cô nhóc ngốc nghếch như vậy.Lần đầu trông thấy cô ở Buổi Sàng Lọc Cuối Cùng cách đây một tuần, anh đã cảm nhận được vẻ điềm tĩnh và sức mạnh khác thường của cô.Cũng vì lẽ đó, nếu được dạy dỗ cẩn thận, cô sẽ trở thành một nhân tài hiếm có trong lịch sử của Sát Quỷ Đội.Nhưng có lẽ trước tiên, điều anh cần dạy có lẽ là kĩ năng ứng xử....
''Nhóc còn đi được không?''-Rengoku hỏi.
Lắc đầu.
''Vậy ta cõng nhóc được chứ?''-Rengoku hỏi lại.
Vẫn lắc đầu.
''Vậy nhóc muốn gì?Tự đi à?''-Vẫn là Rengoku kiên nhẫn hỏi lại.
Một bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người.Cuối cùng Kurome cũng nhượng bộ và ngoan ngoãn trèo lên lưng Rengoku.Cả hai dừng chân tại Trang Viên Hồ Điệp của Kochou Shinobu, không ngờ nhanh như vậy cô đã có thể gặp tới hai Trụ Cột trong vỏn vẹn một ngày.
Từ trong Trang Viên, một cô gái xinh đẹp mở cửa chào đón hai người họ.TrùngTrụ-Shinobu có mái tóc ngắn màu đen pha tím, được buộc lại bằng chiếc nơ hình bướm giống cô gái ở kì thi.Cô có đôi mắt màu tím oải hương trông như mắt côn trùng.Cô mặc bộ đồng phục màu đen của Thợ Săn Quỷ, có hoa văn của loài bướm dưới chân và khoác trên mình chiếc haori màu xám với họa tiết hình cánh bướm, pha giữa hai màu lam ngọc và hồng trên tay áo .Vừa trông thấy chúng tôi, cô ấy đã mỉm cười đón tiếp.
''Rengoku-san, anh lại tự ý quyết định mất rồi.Cô nhóc này là Kế Tử của anh?''-Shinobu nhìn Rengoku bằng ánh mắt dò hỏi.
''Ừm.Phiền cô chăm sóc nhóc ấy nhé, Kochou.''-Rengoku gật đầu.
''Em tên là gì vậy,cô bé đáng yêu?''-Shinobu quay sang hỏi tôi
''Kurome....Shirayuki.''-Kurome đáp.
''Ara~Được rồi, Rengoku-san mau ra ngoài đi!''
Nói rồi Shinobu nhanh chóng đẩy Rengoku ra ngoài chờ.Sau khi kiểm tra đủ kiểu và chắc chắn đã lấy đủ thuốc Shinobu mới chịu để Kurome di chuyển.Điều duy nhất khiến cô bất ngờ là một đứa trẻ còn nhỏ chưa từng trải qua huấn luyện như Kurome lại có thể chịu được vết thương lớn như vậy trong khoảng thời gian dài.Nhưng nhắc mới nhớ, lũ Quỷ năm nay đều rất mạnh đối với tân binh, một đứa trẻ như vậy mà chỉ bị thương ít như vậy cũng có chút kì lạ.
''Rengoku-san, nhớ cho nhóc này uống thuốc đúng giờ!Nhớ đừng đụng vào vết thương,v.v..''
''Kochou, tôi nhớ rồi.Không cần nhắc lại đâu.''
''Còn nữa...cô nhóc này, quả thật rất đặc biệt.Anh có chắc...''
''Tôi chắc chắn mà!''
Cuối cùng, Rengoku vẫn phải cõng Kurome vì cô đã ngủ quên trong lúc anh và Shinobu nói chuyện.Mặc dù không biết rõ thân phận của Kurome, Rengoku vẫn kiên quyết thu nhận cô.''Quan hệ thầy trò'' là những gì anh sẽ nói nếu được hỏi, ít nhất là lúc này.Dưới ánh trăng hắt hiu màu lam,chỉ có hai con người rảo bước trên con đường mòn.Trên con đường mòn, những khóm hoa và Lưu Ly diễm lệ bắt đầu bung cánh.
'''Có duyên ngàn năm cũng hội ngộ
Đời người đâu thiếu chốn gặp nhau, phải không?''
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đn Kimetsu no Yaiba}Kế tử nhà ta là Bán Quỷ
MaceraVăn án: ''Gió theo gió, mây theo mây Dòng nước tĩnh lặng, hoa khẽ lay chuyển.... Có những việc, từ bỏ rồi vẫn có thể làm lại từ đầu Có những người, đã bỏ qua là lỡ mất cả một đời. Hoa lưu ly còn được gọi là 'Forget me not' Vậy nên cũng như ý nghĩa c...