Chương 22 : Âm trầm

75 4 0
                                    

Edit : Phương Thiên Vũ
Nguồn : https://www.wattpad.com/story/192687688-edit-thơ-tình-trong-gió-tống-cửu-cẩn

Bệnh cảm của Lục Kinh Tả tới nhanh đi cũng nhanh, không tới mấy ngày đã hoàn toàn khỏe hắn, hai người cũng không có nói tới chuyện tối hôm đó, Tống Kiểu Kiểu cảm thấy là vì anh bị bệnh nên yếu ớt, cũng không có nghĩ nhiều, còn Lục Kinh Tả là liều mạng đè nén tình cảm của mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đã tới gần kì thi cuối kỳ, lớp ôn tập đều bắt đầu khẩn trương lên, các bạn học đều liều mạng ôn tập chuẩn bị nghênh đón cuộc thi cuối kỳ sắp đến.

Tống Kiểu Kiểu ôn tập cũng tiến vào giai đoạn gay cấn, có lẽ là bị Lục Kinh Tả túm chặt đến quen, hiện tại cô đối với việc học ngược lại hình thành một loại thói quen, thói quen nghe giảng, thói quen ghi chép, thói quen chăm chỉ học tập.

Ngày kết thúc cuộc thi cuối kỳ, toàn bộ vườn trường một mảnh ầm ĩ ồn ào, bởi vì bọn họ thật sự bị không khí áp lực quá lâu, đặc biệt là học sinh lớp mười hai bọn họ.

Trần Thục sợ bọn họ vừa nghỉ liền chơi mất việc, vì thế trước khi nghỉ vẫn không quên nhắc nhở bọn họ nghỉ đông ở nhà phải chăm chỉ ôn tập, không nên bắt đầu lơi lỏng, dù sao thời gian thi đại học còn không đầy năm tháng.

Vốn mọi người còn có chút thoải mái, được Trần Thục nhắc nhở như vậy lập tức liền thu trở về, sau khi Trần Thục nhìn thấy vô cùng vừa lòng với hiệu quả như vậy, vì thế lại dặn dò vài câu để mọi người lưu lại quét dọn vệ sinh xong mới có thể rời đi.

Các bạn học miệng đầy đáp ứng, sau khi Trần Thục rời khỏi liền khí thế ngất trời bắt đầu quét dọn vệ sinh, lớp học nhiều người nên mỗi người chia nhau rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ, dọn dẹp xong mọi người mới thu dọn cặp sách rời đi.

Nghỉ đông chính thức bắt đầu, buổi tối hơn 9 giờ Tống Kiểu Kiểu đang làm ổ bên cạnh Vương Tuệ Lâm cùng bà xem TV, đột nhiên di động đặt ở bên cạnh vang lên, cô lấy nhìn thoáng qua, là WeChat Lục Kinh Tả phát tới.

—— lão Triệu kêu chúng ta lên mạng, đi không ?

—— đi liền ra, chờ cậu ở cầu thang.

Tống Kiểu Kiểu lập tức từ trên sô pha nhảy lên khiến Vương Tuệ Lâm bên cạnh hoảng sợ, cô vọt vào phòng ngủ, lúc đi ra trên người nhiều thêm một cái áo khoác.

"Con muốn đi đâu ?"

Tống Kiểu Kiểu vừa mang giày vừa trả lời bà, "Lục Kinh Tả kêu con ra ngoài ăn khuya, con sẽ về muộn một chút, không cần để cửa cho con, con có mang theo chìa khóa."

Nói hết thì người cũng đã ra ngoài, cửa "Ầm ——" một tiếng bị đóng lại, Vương Tuệ Lâm thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, thật là một nha đầu hết thuốc chữa.

Tống Kiểu Kiểu đóng sầm cửa đi lên phía trước một bước liền nhìn thấy Lục Kinh Tả đứng ở phía dưới, anh mặc áo lông vũ màu đen càng thêm nổi bật thân hình vừa cao vừa rắn rỏi, cô kêu anh một tiếng sau đó nhanh chóng chạy về phía anh.

Lục Kinh Tả nhanh chóng tiến lên một bước, nhíu mày, "Xuống lầu cẩn thận, đừng để bị ngã."

Động tác của Tống Kiểu Kiểu cũng không chậm lại, cô từ trên bậc thang nhảy đến trước mặt anh, cười tủm tỉm hỏi : "Bọn lão Triệu đâu ?"

[EDIT] THƠ TÌNH TRONG GIÓ - TỐNG CỬU CẨNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ