Chương 18 : Ẩm ướt ( 1 )

114 3 0
                                    

Edit : Phương Thiên Vũ
Nguồn : https://www.wattpad.com/story/192687688-edit-thơ-tình-trong-gió-tống-cửu-cẩn

Đầu kia Triệu Thanh Nghiên bất đắc dĩ, thật đúng là một chút cũng không lừa được anh, vì thế chỉ có thể đem mấy tấm hình mình chụp gửi hết qua cho anh.

—— hình ảnh jpg./ hình ảnh jpg./ hình ảnh jpg./ hình ảnh jpg.

—— Đây đều là tôi dùng đơn phản chụp tới, rất rõ nét.

—— Hết rồi ?

—— Người anh em, lần này thật sự hết rồi.

Lục Kinh Tả lưu mấy tấm ảnh vào album, sau khi lưu xong anh mới phát WeChat.

—— trò chơi tùy ý chơi, ngậm chặt miệng.

Triệu Thanh Nghiên rất nhanh chóng trả lời.

—— người anh em tôi miệng ngậm rất chặt, yên tâm.

Sau khi nhìn thấy tin này, Lục Kinh Tả không có trả lời cậu ta nữa, anh cúi đầu dùng lòng bàn tay thật cẩn thận vuốt nhẹ ảnh chụp trong album, dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của thiếu niên nhìn qua cực kỳ dịu dàng.

Thời gian trôi qua quá nhanh, nháy mắt cũng đã sắp tháng 1, bước vào tháng lạnh nhất của thành phố S, thành phố S là phía nam, phía nam mùa đông vừa ẩm ướt vừa lạnh, cho dù mặc nhiều lớp quần áo, khí lạnh cũng có thể chui vào. Lúc trước ngày và đêm có chênh lệch nhiệt độ, hiện tại ngày hay đêm gì nhiệt độ cũng như nhau, thậm chí càng ngày càng lạnh, ngay cả buổi sáng thở ra cũng thành làn khói màu trắng.

Trong trường học, học sinh không cần giáo viên nhắc nhở cũng tự giác mặc đồng phục mùa đông, cái gọi là đồng phục mùa đông kỳ thật chính là thêm một chiếc áo khoác lông dài màu đen mà thôi. Tống Kiểu Kiểu lúc đặt đồng phục không cẩn thận đặt size lớn, thân cao 1m60, đặt đồng phục 1m75, người ta trên cơ bản đều là vị trí đầu gối, mà sau khi cô mặc đồng phục chiều dài đến tận bắp chân, cũng may bộ dáng cô hơi gầy, nếu không quấn chiếc áo này trên người chắc chắn vô cùng thê thảm.

Tống Kiểu Kiểu duỗi tay dùng sức quấn chặt hai bên vạt áo, lẩm bẩm nói với Từ Cám bên cạnh : "Cũng gần một tháng rồi mà còn chưa nhìn thấy một chút bóng dáng của tuyết, năm nay tuyết rơi cũng quá muộn đi ?"

"Nghe nói mấy ngày sắp tới sẽ có tuyết rơi."

"Thật vậy sao ?"

"Mình cũng là nghe nói, ai biết thật hay không chứ ?"

Tống Kiểu Kiểu liếm liếm môi, nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện, "Tuyết rơi đi tuyết rơi đi, nhanh tuyết rơi đi."

Lục Kinh Tả nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy bộ dáng cô nhắm mắt lại nhỏ giọng nỉ non thì không khỏi nhấp môi cười.

Cũng không biết có phải Tống Kiểu Kiểu cầu nguyện thật sự có tác dụng hay là như thế nào, buổi sáng tiết thứ 2, xung quanh không biết là ai nhỏ giọng nói câu, "Bên ngoài tuyết rơi", cô vốn an vị ở vị trí sát cửa sổ, sau khi nghe thấy lời này lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người giáo viên chuyển dời đến ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy những hoa tuyết nho nhỏ đang bay ở bên ngoài, tức khắc đôi mắt nai xinh đẹp nháy mắt sáng lên.

[EDIT] THƠ TÌNH TRONG GIÓ - TỐNG CỬU CẨNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ