Xin chào mọi người
Giới thiệu một chút haTôi là Vương Nhất Bác- sinh viên năm nhất trường Đại Học Bác Quân, khoa Sân Khấu Điện Ảnh
Gần đây tôi có thích một người
Là một caca hơn tôi 1 khóa, tên Tiêu Chiến, sinh viên ưu tú khoa Thiết Kế
Chuyện là hôm đầu tiên nhập học, trời đánh thế nào mà tôi lại ngủ quên mất. Lơ nga lơ ngơ chạy đi tìm khoa của mình tham gia buổi lễ, tay xách cặp, nách kẹp chai nước, ba chân bốn cẳng tiến về phía trước. Vâng như mọi người đều có thể dự đoán, tình huống hệt như mấy câu chuyện ngôn tình mà bà chị của thằng bạn tôi đọc, tôi đâm rầm vào một anh nào đó luôn. Giây phút tôi ngẩng mặt lên định xin lỗi rối rít, lời chưa kịp tuôn ra khỏi miệng, tôi nhận ra là quần áo tôi cùng tập tài liệu của anh kia cũng vậy mà hy sinh luôn. Tuyệt vời, nước đi hay đấy, giờ tôi cũng không biết xin lỗi sao luôn. Nhưng ô kìa vị caca kìa là thần tiên sao, tôi chính xác là nhìn anh ấy đến ngu người, tới tận khi anh cũng ngơ ngác nhìn tôi như thể người bị hại là tôi chứ không phải anh nữa. Mãi tới nửa ngày sau, bi hài anh nhìn tôi tôi nhìn anh rồi hướng ai người nấy đi, một lời cũng không thể nói.
Thập thò ngoài cửa nhìn không thấy giảng viên, tôi mới vững bụng yên tâm vác bộ dạng không mấy chỉn chu lắm mò tới cuối lớp chỗ Đại Thành- thằng bạn thân chí cốt của tôi. Nó hỏi tôi mới lọt xuống cống à, ừm thì cũng có thể nói là tao lỡ chân tao té lọt hố, định bụm miệng nó lại tẩn một trận cho đỡ tức nhưng lại thấy lời nó nói không sai nên lại thôi. Tôi thề với mọi người, thế giới đúng là tròn, tròn ung ủng, tròn vành vạnh, nó không những tròn mà còn nhỏ hơn cái lỗ mũi của Đại Thành nữa. Kia là vị caca tôi đụng phải, và vị caca đó đang đứng lớp giới thiệu cho chúng tôi. Tôi thề, nếu có cái cống ở đây, dù có phải ướt thêm một lần nữa, tôi cũng nguyện chui xuống cho đỡ nhục.
Đại Thành thấy tôi như vậy thì hiểu ngay, nó ấn đầu tôi xuống gầm bàn rồi cũng tự ngồi bệt xuống nền nhà đàm đạo với tôi. Nó bày ra vô vàn vẻ mặt phong phú nói tôi còn non và dại lắm, đụng ai không đụng đụng trúng sinh viên ưu tú của khoa Thiết Kế, à sinh viên ưu tú của cái trường Đại Học này mới đúng. Tôi muối mặt hết nhìn nó rồi lại ngẩng lên nhìn vị caca kia. Vậy là cả một tiết, tôi và Đại Thành cùng trốn dưới cuối lớp đàm đạo uống trà, tiếp nhận thông tin tình hình từng ngõ ngách của anh trai thần tiên ấy. Tôi nói thật, là mọi người không biết, mọi người cứ nghĩ chỉ có đàn bà con gái mới nhiều chuyện, nắm bắt thông tin chính xác như FBI ư? Tin tôi đi, Đại Thành của tôi lợi hại hơn thế nhiều, chỉ trong thời gian đăng ký hồ sơ thôi, nó đã biết được cả họ hàng gia phả nhà thầy trưởng khoa, tôi cũng không biết nên bày vẻ mặt gì, chỉ là tôi nể nó quá... haha.Và tôi đã biết được tên của caca đó, Tiêu Chiến. Uầy người đẹp đến cái tên cũng đẹp, Đại Thành bằng một cú liếc mắt đưa tiền, nó liền có được tài khoản weibo và số điện thoại của ảnh đưa cho tôi. Tôi đúng quả thật vô cùng may mắn vì có thằng bạn thân chí cốt như nó, Đại Thành không tiếc tôi thứ gì, nó chỉ là một thằng trạch nam đúng nghĩa và giàu thôi.
Còn tôi nè, ông trời cho tôi mọi thứ. Đẹp trai? Có. Hát hay? Có. Nhảy đẹp? Ui giời đúng chuyên môn tôi rồi. Nói chung là cái gì tôi cũng làm được, cái gì tôi cũng biết, cái gì tôi cũng có, nhưng mà liêm sỉ thì không. Đại Thành bảo mặt tôi lát gạch trát xi măng rồi nên không biết mùi vị mấy cái đó là gì, tôi cũng ngậm ngùi đồng ý. Là vậy đó, trên tay là tài khoản weibo của caca thần tiên, tôi nhắn ngay cho anh. Không dài dòng vòng vo, xin lỗi một cái, rồi bê luôn cái thân cho ảnh là được rồi. Liêm sỉ gì tầm này.. haha không hổ là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ BÁC CHIẾN / • text fic• Nhật ký theo đuổi Tiêu Chiến
HumorCâu chuyện của một dân chuyên thả thính và một dân chuyên vả thính Liệu có cơ hội nào cho anh bạn nhỏ? Liệu anh Chiến có động tâm nhanh như cách bạn nhỏ Nhất Bác dính phải anh không? Từ những ngày đầu tiên nhập học tại trường ĐH Bác Quân, Vương Nhất...