[ Đăng gấp gáp chưa soát lỗi, thứ tội]
-----------------------------
Sáng hôm sau
Thời khắc Đồng Liên tỉnh dậy cũng là lúc thái dương chính ngọ, bên cạnh lạnh một khoảng trống, căn phòng cũng chẳng phải khuê phòng bản thân hay ở, bất quá ở đây cũng coi như không tồi.
Toan ngồi dậy, lại cảm thấy bờ vai trống rỗng, thân mình đau nhức lạnh lẽo đến phát run, nhìn lại chính bản thân, Đồng Liên phát hoảng một trận, đây là tình huống gì ? Làm sao có thể....
Còn chưa kịp định thần, từ cửa sổ bay đến một dáng người cao lớn, tay cầm đồ ăn.
" Dậy rồi ?"
Nhất Tạ đặt thức ăn lên bàn sau đó tiến đến chỗ Đồng Liên, hất tay áo dùng nội công lấy bộ y phục mới đặt trên bình phong tới khoác lên người y.
Đồng Liên dường như vẫn chưa thông suốt mọi việc, việc tối qua... việc tối qua...
Nhất Tạ nhìn khuôn mặt sắc xảo hiện tại bị dọa đến thất kinh bạt vía, không khỏi kéo khóe miệng lên cao một chút, đến khi toan mặc khố tử ( quần ) cho y, Đồng Liên liền giữ chặt lấy chăn , nhìn chằm chằm hắn.
Hắn biết Đồng Liên hiện tại đang nghĩ gì liền trấn an vài câu :" Yên tâm . Chuyện này là bí mật giữa ta và người. Còn là thứ bất đắc dĩ không phải cố tình"
Đồng Liên vẫn ngây người, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm hắn, bàn tay siết chặt sau đó từ từ thả lỏng .
Nhất Tạ đặt y nằm xuống lại rồi tự mình cầm khố tử mặc vào cho Đồng Liên.
Đồng Liên đại não dường như chết hẳn, không nói lấy một chữ. Hẳn là vẫn chưa tiếp thu được việc này.
Cầm lấy khố tử, gạt chăn ra một bên, Nhất Tạ cũng không khỏi giật mình, cái này... cái này là do mình làm ?
Nhìn đống hồng ngân giảo ngân xanh tím, hắn đâu đó thoáng có nét kinh ngạc lại hòa cùng nét xót thương cuối cùng nét ân hận. Đắp chăn lại cho y, hắn nhìn thẳng vào mắt Đồng Liên, ôn nhu nói hai chữ :" Đợi ta " . Sau đó phất tay áo rời đi.
Đồng Liên giống như không thể tin được chuyện vừa xảy ra tối qua. Y cùng... cùng.. người mình thích ... làm ... làm... đã " làm" rồi ?
Này, này... có phải ... có phải rất rất không chân thực không ?
Khóe miệng, bắt đầu từ từ kéo lên, chậm chậm kéo, cuối cùng là một đường ngoác đến mang tai.
Tưởng như chuyện chẳng bao giờ xảy ra , vậy mà chỉ nhờ việc ngoài ý muốn liền có kết quả như vậy?
Đồng Liên đối với Nhất Tạ là một lòng đơn phương hơn mười năm trời. Nhất Tạ mồ côi từ nhỏ, được cha hắn đưa vào cung, đưa đến chỗ y làm bạn với y từ hồi còn rất bé. Lúc đó, y mới chỉ ba tuổi, còn Nhất Tạ là bảy tuổi. Nhất Tạ từ hồi bé đã rất ít nói, những việc hắn làm thường là tự bản thân làm lấy , chưa bao giờ nhờ qua sự giúp đỡ của ai, chỉ có ai nhờ qua sự giúp đỡ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]Mỗi ngày đều bị hoàng đế ca ca thao
Non-FictionTên : Mỗi ngày đều bị hoàng đế ca ca thao Tác giả: Mai Mai Hoàng Thể loại : Hoàng đế lưu manh công + ngây thơ dụ thụ , nhất công nhất thụ , Cao H, cổ đại, song tính, sản nhũ. ----------------------------------- Lưu ý : Dưới 18 tuổi khuyến cáo khôn...