Chương 9 [Ngược Luyến Tàn Tâm]

18.7K 225 0
                                    

Truyện ngược tâm ngược thân

Không H

Không H

Không H

----------------------------------
3 năm sau

Đồng Linh giáo

Đồng loạt một y phục màu tím, các chúng thần Đồng Linh giáo đang cúi đầu run rẩy dưới một người. Người này thân thể cường tráng, vai rộng năm tấc , thân cao tám thước, uy nghiêm bễ nghễ, mặt nạ nạm vàng càng khiến hắn ta thêm vài phần bí ẩn, mất đi vài phần khí chất.

Nếu không phải bộ hồng y đỏ chói kia khiến hắn thêm ấy mấy phần quỷ mị, thì chỉ sợ, chúng thần trong giáo sớm bị hắn uy đến chết.

Ngón tay chai sạn, vân vê chiếc nhẫn sứ trắng bề mặt mịn màng, hắn không thèm liếc bọn quan thần lấy một cái, chỉ trầm tông mà nói :" Một giáo nhỏ như vậy cũng giải quyết không xong, các ngươi nói , bây giờ ta phải tính làm sao? hửm?"

Âm cuối chữ hửm hắn kéo dài ra tận mấy tiếng, giọng nghe qua cảm tưởng rất dịu dàng, nhưng kì thật hắn chính là sắp bùng nổ. Biết chuyện tiếp diễn, một vị thần đệ bên trái đã đứng ra nhẹ giọng khuyên ngăn.

" Bên Bình Trọng, hắn chỉ là thiếu thời gian , chứ không hẳn không bắt được. Giáo chủ cho hắn thêm ít thời gian, ta với hắn nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh của ngài?''

Ngón tay dừng lại, ánh mắt Tạ Quan Hồng lắng đọng tại chiếc nhẫn. Một hỏa khí bốc ra từ người hắn, ngón tay hắn từ từ truyền ra lửa, chẳng mấy chốc mà vầng cổ tên kia bốc khói nghi ngút.

Bình Trọng nãy giờ im lặng nghe Ôn Dạ cầu xin giúp mình mà đầu hắn chỉ biết cúi. Ôn Dạ thích hắn từ lâu nhưng không nói, điều này hắn biết, nhưng hắn không nói gì, bởi lẽ hắn không chấp nhận được. Hắn không phản đối hai nam nhân yêu nhau nhưng hắn chỉ là không muốn những chuyện này xảy ra trên người mình, hơn nữa, hắn trước nay biết giáo chủ cũng không thích điều này.

Vòng tròn lửa ôm lấy vầng cổ Ôn Dạ, chân Ôn Dạ không chạm mặt đất, gân cổ nổi lên như nhánh cây con mới mọc, đỏ siết.

Bình Trọng lúc này gấp gáp, mặc dù hắn không thích Ôn Dạ nhưng không có nghĩa là ghét, hai người vẫn là bạn tốt. Huống chi lần này Ôn Dạ là muốn nói đỡ cho hắn, hắn không thể để một người không liên quan chết thay được.

" Giáo chủ cho ta thêm nửa tháng, ta nhất định sẽ bắt được người về cho ngài. Nếu nửa tháng nữa ta không thể bắt được người, ta sẽ tự mình kết liễu mạng mình ngay trước mặt ngài, chỉ mong những người không liên quan, mong ngài nương tay."

Ánh mắt tràn đầy lo lắng lúc muốn lắng đọng tại con ngươi của Tạ Quan Hồng lại có lúc muốn ngưng trì trên khuôn mặt đỏ gắt của Ôn Dạ y. Nhưng suy cho cùng, Bình Trọng vẫn là không nhịn được muốn cả hai cùng không dính dáng, liền một đường nhìn thẳng xuống đất, không phạm thượng cũng không mất lòng.

Ôn Dạ tai mắt như ngưng trệ, căn bản là không thể điều khiển được chính bản thân mình, lòng kì thực muốn một dạ một lòng hướng hắn, nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm.

[Full]Mỗi ngày đều bị hoàng đế ca ca thaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ