Đã lâu rồi không thấy
Cứ nghĩ rằng người đã đi đâu mất
Thì ra người vẫn luôn ở trong tim.
Từ lần trước ở Đêm hội Weibo đã không gặp nhau được cho tử tế, mặc dù chỉ mới xa có mấy ngày mà tưởng như đã mấy năm rồi. Mỗi lần xong việc, lại gửi một tin nhắn cho cậu bạn nhỏ hỏi xem em ấy có nghỉ ngơi tử tế không, ăn có ngon miệng không, có bị chấn thương gì không. Tuy chỉ là mấy câu hỏi bình thường, thế nhưng đều là lời trong lòng của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác. Là yêu, là lo lắng.
Anh sao có thể không lo cho được. Đám người kia luôn miệng nói Tiêu Chiến không ưa Vương Nhất Bác như thế này thế nọ. Anh đem tình yêu của mình với Nhất Bác đặt vào tiểu tiết, chỉ có hai người biết, đôi khi có lẽ chính Vương Nhất Bác còn chẳng nhận ra. Tình cảm của Tiêu Chiến giống như mặt nước trên dòng sông lớn, êm đềm phẳng lặng không gợn sóng, lại triền mien cuồn cuộn không dứt mà chảy trôi.
Đi cùng người trong chốc lát
Cách xa bao nhiêu
Cứ nghĩ rằng không cảm nhận được hơi thở của người
Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có ồn ào mâu thuẫn một chút. Thế nhưng Sư Tử như Vương Nhất Bác, cho dù là sai rồi, cũng đâu thể bỏ hết mặt mũi nhượng bộ được. Tiêu Chiến lại đang tức giận, chẳng buồn dỗ dành hắn. Hai người cứ thế giằng co. Sau đó Vương Nhất Bác cũng tự mình suy nghĩ lại. Đã qua một ngày rồi, Tiêu Chiến không gửi tin nhắn nào cũng chẳng gọi lấy một cuộc điện thoại, Vương Nhất Bác cũng thấy mình thái quá, thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có một chút ủy khuất. Cuối cùng, hắn vẫn cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Gọi lần đầu, Tiêu Chiến không bắt máy. Hắn lại gọi thêm lần nữa, lần này anh bắt máy, chẳng qua vẫn là muốn giả bộ còn tức giận một chút, hù dọa Vương Nhất Bác mà thôi.
"Gọi làm gì!"
Vương Nhất Bác chưa từng nghe Tiêu Chiến dùng giọng điệu như thế này nói chuyện với mình, lại hơi ủy khuất, sụt sịt mũi.
"Cái đó.... Xin lỗi mà anh Chiến... Em không nên làm loạn, anh đừng giận nữa."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, lại hơi bối rối, vội vàng dỗ dành
"Được rồi anh không giận. Ngoan, đừng khóc. Đừng khóc mà đều là anh không tốt, nói anh nghe đã ăn gì chưa?"
"Ăn một chút rồi."
Giọng Tiêu Chiến có chút mềm mại, không hiểu sao rõ ràng đang cãi nhau, anh lại lo nhất là chuyện Vương Nhất Bác ăn có ngon miệng hay không.
"Đừng khóc nha, cũng không còn sớm nữa, mai còn phải đi quay. Ngủ sớm đi ha?"
"Có thế nào... tối nay đừng cúp máy được không?"
Tiêu Chiến đành cười cười.
"Cúp cuộc này đi đã, anh gọi voice call cho. Ngủ ngoan, anh ở bên cạnh em, vậy được chứ?"
"Ừ."
Cứ thế, hai người gọi một cuộc xuyên đêm. Tiêu Chiến nghe tiếng hít thở đều đều của Vương Nhất Bác, khoảng cách xa xôi dường như không còn tồn tại. Hơn nữa ở nhà Tiêu Chiến đặt một chiếc gối của Vương Nhất Bác, liền cảm thấy người ấy dường như ở ngay cạnh bên, đột nhiên có một vị ngọt ngào trào dâng
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] tổng hợp Oneshot
FanficTổng hợp và edit các oneshot lượm lặt thì AO3 và Lofter. Xin đừng mang đi đâu. Ủng hộ mình tại blog wordpress hoặc FB Klaw nuôi mèo nhé! Cảm ơn mọi người.