Chương 19

6.7K 158 0
                                    

Bị nhốt trong thanh lâu là việc nằm ngoài tình huống dự liệu của Thương Trần Triều. Phong Tịch Kiều sau khi để lại một câu nói thì lập tức biến mất. Thương Trần Triều bất đắc dĩ dò xét khắp nơi trong gian phòng, chá chúc huân hương (nến thơm) đều không có vấn đề gì, rượu cũng là loại thượng hạng. Hắn không từ bỏ dò lần trên vách tường, mong tìm được yếu điểm của cơ quan. 

Lúc này Dung Khanh đã không nhớ nổi bản thân mình là ai, hoàn toàn biến thân thành một tiểu kỹ nữ phát tình làm loạn. Thương Trần Triều lục lọi khắp nơi trong phòng, Dung Khanh cũng dán lên lưng hắn như cao dược, bị nam nhân kéo đi.

Thương Trần Triều chỉ cảm thấy thân thể sau lưng như lò lửa nhỏ, nóng hầm hập kề sát vào hắn, vật nhỏ còn bất mãn mà rầm rì:

–        “A! Gia, gia chê ta không dễ nhìn sao? Ô ô, rõ ràng đã mua đêm đầu của người ta, tại sao còn không tiến vào thương yêu, mau tới đi, tao kỹ nữ muốn nam nhân, muốn cùng gia cộng độ xuân tiêu.”

Thương Trần Triều đau đầu vô cùng, thật muốn đánh tiểu ngu xuẩn này một trận, nhưng vừa quay đầu thì đối diện với khuôn mặt minh diễm vô tội kia, vậy là lập tức toàn bộ tức giận đều biến mất, đã thế còn có một cỗ lửa xông về chỗ hạ phúc, khí cụ dựng lên thẳng tắp.

Trải qua thăm dò vừa rồi, Thương Trần Triều đã xác định, cơ quan này đúng là vô giải, chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, dù cho võ công của hắn cao đến đâu cũng là không đủ sức. Lại hồi tưởng đến hành động của Phong Tịch Kiều, hiển nhiên là không có ác ý quá lớn, như là phát tác thú vui xấu xa*, khơi ra cho bọn hắn một trò đùa không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Nếu là vậy thì sao hắn không hảo hảo hưởng thụ một đêm tuyệt vời này.

* Nguyên văn:  恶趣味  = a bad hobby, QT dịch là ác thú vị. Mạn phép chuyển thành như vầy không biết có xuôi tai hơn không.

Thương Trần Triều nâng cằm Dung Khanh, tựa tiếu phi tiếu:

–        “Ta phải tiến vào nơi nào để thương ngươi đây?”

Đầu óc Dung Khanh cũng đang hỗn loạn, hắn chỉ biết lỗ nhỏ phía dưới ngứa vô cùng, muốn bị thô bạo trừu sáp, cho nên chắc chắn là tiến vào nơi đó. Vì vậy, Dung Khanh ngồi lên bàn, tách  chân lộ ra hai tao động, dùng tay chỉ vào, nói:

–        “Tiến vào bên trong hai lỗ nhỏ này, ngứa muốn chết rồi, ngài xem, thật nhiều nước. A a… Gia, gia thương người ta đi mà, tao kỹ nữ thèm nam nhân muốn chết rồi, mãi mới chờ tới hôm nay để tiếp khách, người tốt, nhanh một chút đi.”

Thương Trần Triều không nghĩ tới thuốc này lại lợi hại như vậy, cộng thêm Dung Khanh vốn là dâm hồ, lần này thật là dâm đãng đến xấu hổ, một chút mặt mũi cũng không cần. Nếu mình không chạy tới, Dung Khanh có phải cũng sẽ nói với nam nhân khác những câu nói này, đầy mặt dâm đãng mà cầu kẻ khác thao bướm nộn của hắn? Thương Trần Triều vừa nghĩ tới đây bèn giận không chỗ phát tiết, nhẫn nhịn dục vọng dưới thân, cố tình hung ác nói:

–        “Nếu ngươi thiếu nam nhân đến mức này, vậy ta liền nhân từ mà ném ngươi ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều nam nhân theo đuổi ngươi. Ban nãy lúc khiêu vũ, bọn hắn hận không thể đem mặt dính lên cái mông to của ngươi.”

[ĐM] Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ