Chương 8

13.5K 333 1
                                    

Lại nói đến trong hoàng cung, Dung Vận khát khao tìm đến triều đình gặp Hạ Trọng Vân, cũng vì thẹn thùng mà hô lên muốn ám sát. Một đám thần tử vốn đang cúi đầu giả thành đầu gỗ nghe vậy lập tức tràn đầy địch ý nhìn về phía Dung Vận. Muốn gây bất lợi cho hoàng thượng? Người này cũng thật ghê gớm đấy. Ai biết khi vừa nhìn sang, phát hiện mỹ nhân luôn mồm luôn miệng kêu muốn báo mối thù bị cưỡng hiếp kia đã mềm mại ngã vào trong lồng ngực hoàng đế bệ hạ, một đôi mắt ẩn tình sâu kín nhìn chăm chú Hạ Trọng Vân, hết thảy đều là kiều mị và ủy khuất, chúng thần sao còn không hiểu, trong lòng cười trộm, thì ra là oán giận hoàng đế vào triều để y xuân khuê cô quạnh.

Hạ Trọng Vân trực tiếp ôm Dung Vận lên long ỷ, để y nằm trong lòng mình, đại thủ luồn vào bên trong y phục sờ loạn. Phía dưới không ngừng có thần tử ra khỏi hàng bẩm tấu, Hạ Trọng Vân một đời minh quân dĩ nhiên là nghe rất nghiêm túc, động tác âu yếm dưới tay khó tránh khỏi có chút mất tập trung, gảy bên ngoài hoa huyệt ngập nước một chốc liền không tự chủ một đường di động lên trên, bắt lấy vú Dung Vận.

Vấn đề Hộ bộ Thượng thư nói có chút nan giải, Hạ Trọng Vân không khỏi cau mày suy nghĩ. Ngày trước, khi hắn phải suy nghĩ thì trên tay cũng sẽ làm một chút vận động thưởng thức, nên lúc này liền trực tiếp xem cái vú của Dung Vận là đồ vật. Một tay vừa để xuống, ngón tay cái không ngừng vẽ vòng, Không khéo lại đặt trên đầu vú tao hồng của Dung Vận, chậm rãi mài mài, thật lâu không buông tay.

Dung Vận làm sao chịu được đối xử như vậy. Vốn là bị ôm lên long ỷ, thân thể bị đùa bỡn trước mặt trọng thần vương triều đã khiến Dung Vận xấu hổ đến cực điểm. Y cảm thấy Hạ Trọng Vân xem mình làm nam kỹ cũng không bằng đồ chơi, dù cho là tù binh của địch quốc bị bắt cũng không phải chịu đối đãi hạ lưu, sỉ nhục như vậy. Nhưng thân thể dâm đãng lại vì tình cảnh sỉ nhục mà càng thêm kích động. Tuy là đưa lưng về phía mọi người, nhưng vừa nghĩ tới hai mươi mấy con mắt đều đang nhìn chằm chằm vào cơ thể đang bán khỏa thân của mình, còn nhìn thấy tay Hạ Trọng Vân luồn vào trong y phục nắm cái mông còn to hơn cả kỹ nữ, nói không chừng vải vóc không dày đã bị tao thủy không ngừng chảy loạn làm cho ướt nhẹp, toàn bộ đều dính lên mông, lộ ra đường cong cái mông dâm đãng. Tất cả đều bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng…

Ô ô, y không muốn sống nữa, sao Hạ Trọng Vân lại phải làm nhục y như vậy. A a, cái tay còn không ngừng mò đôi bầu vú, y bị mò thật khổ sở… Cái vú ngứa cực kỳ, nóng nóng còn có chút phồng phồng, không muốn bị hắn chầm chậm đùa bỡn như vậy, khát vọng đại lực nhào nặn, khát vọng đầu lưỡi liếm láp mút hôn…

Dung Vận cảm thấy mình sắp bị hoả táng, đầy đầu đều là hình ảnh đại dương vật tím đỏ của Hạ Trọng Vân xâm phạm bướm dâm nhỏ của mình. Y không khống chế được bản thân nữa, thân thể phát tao như nhũn ra, không biết xấu hổ mà quấn lấy Hạ Trọng Vân, xém chút rên rỉ thành tiếng, may là trước khi kêu ra, y đã kịp cắn lên bả vai của Hạ Trọng Vân.

Hạ Trọng Vân đúng lúc nghĩ ra biện pháp, đang muốn làm quyết sách, lại bị Dung Vận cắn một cái, dưới tay hắn không khỏi nặng nề véo cái vú một cái thật mạnh. Dung Vận nhịn không được, lập tức phun ra tiếng rên rỉ ngọt ngào:

[ĐM] Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ