Chátttt .....
Mạc Đàn Nhi hét lớn : " Anh lưu manh à ?" Nói xong cô chạy vút đi .
Lăng Thần Nam cảm thấy hạng người lạc mềm buộc chặt không phải chưa từng gặp qua . Con gái thật khó hiểu . Nghĩ rồi anh tự bước đi .
..... Sáng hôm sau ...
Tại khác sạn cao cấp NIU là sản nghiệp của Lăng gia ,Mạc Đàn Nhi và Lăng Thần Nam ngồi đối diện nhau , không khí cứ thế dường như căng thẳng bởi sự bất ngờ của hai người .
Thiên Dĩnh - mẹ của Thần Nam đành phải lên tiếng :
" Hai con biết nhau rồi sao ? Nếu vậy thì tốt mẹ về trước , các con từ từ nói chuyện . Đàn Nhi có thời gian rảnh thì qua nhà mẹ luôn nhé . Mẹ con mình phải làm quen dần chứ nhỉ ? "
Mạc Đàn Nhi hôm nay mặc chiếc váy công chúa nhẹ nhàng , toát ra vẻ tinh khiết . Cô mỉm cười đáp :
" Dạ vâng "
Thế là Thiên Dĩnh nhanh chóng rời đi chỉ còn lại đôi nam nữ tuyệt sắc . Khác với Mạc Đàn Nhi , Lăng Thần Nam hôm nay mặc chiếc áo sơ mi đen tuyền , khuôn mặt mê người , nồng lên vẻ nguy hiểm .
Bóng Thiên Dĩnh đi xa , Mạc Đàn Nhi mới bĩu môi ,tức giận :
" Tôi sẽ không lấy anh "
" Vì sao ? " Anh nghiêm mặt
" Tôi không lấy háo sắc nhé . Á .... "
Vừa dứt lời , tay cô truyền đến cảm giác bỏng . Là một nhân viên vô ý làm đổ nước trà nóng vào .
" Xin lỗi ..xin lỗi cô , tôi vô ý quá . "
Haiz cũng tốt , cô sẽ viện cớ mà có thể tấu thoát về nhà . Mạc Đàn Nhi nhẹ giọng :
" Cũng không bị sao , hơi sưng thôi , cô cứ đi làm việc tiếp đi . "
Vốn định nói không sao để trốn về , thế mà cô nhân viên nằng nặc nói cô phải đi xem vết thương , không thì cô ấy bị đuổi việc .
Đột nhiên có một bóng cao lớn kéo cô đi , vừa đi Lăng Thần Nam nói , giọng khàn khàn :
" Nhà hàng nhà tôi đấy , ai cũng cứng đầu như cô thì nhân viên nhà tôi loạn lên mất "
Cứ thế anh kéo cô đi dọc hành lang . Hành lang thôi nhưng dưới sàn đều có trải thảm , trên tường còn treo những bức họa nổi tiếng . Bao trùm một màu trắng đen làm Đàn Nhi thích thú .
Đi một lúc anh nhét cô vào một căn phòng ở phía cuối hành lang . Trong căn phòng có cả một tủ sách và rất nhiều giấy tờ khác . Căn phòng tuy không lớn nhưng rất gọn gàng và không tí bụi .
Lăng Mạc Thần lấy một tuýp thuốc mỡ , sau đó bôi lên tay cô . Nhìn ở góc đổ này , thật sự rất đẹp trai nha . Mạc Đàn Nhi thật không tin đây là chồng tương lai của cô .
" Sao ? Cô mê tôi rồi chứ gì ? "
Mạc Đàn Nhi giật mình , ấp úng :
" Này , tôi .. tôi ..mới không mê tên biến thái như anh đấy . Chẳng qua muốn hỏi anh trong này có bật được gì không . Tôi nóng ."
Lăng Thần Nam cũng cảm thấy đúng . Không hiểu sao càng ngày thân nhiệt người anh càng nóng lên . Anh đứng dậy ra mở cửa phòng , anh sợ ngồi đây sẽ làm gì cô mất .
Lạ thay thật sự anh không mở được , ngay cả chìa khóa dự phòng cũng không mở được . Anh chợt nhớ ra , Thiên Dĩnh .... mẹ của anh chắc chắn ...
Lăng Thần Nam lắc đầu quay vào trong phòng thấy Mạc Đàn Nhi mặt đỏ ửng nói :
" Này , sao trong này nóng thế . Người tôi nóng sắp không chịu được rồi . "
Lăng Thần Nam hiện giờ cũng rất khổ sở , gắng nói từng chữ :
" Là mẹ tôi cố ý bỏ thuốc rồi . "
" Thuốc gì cơ ? "
" Chỉ có nam nữ mới giải được . "
Cô cũng không phải ngốc nghếch . Đương nhiên cô đọc nhiều ngôn tình nên cũng biết sơ qua . Nhưng mà lần đầu của cô .... hic . Đàn Nhi khóc thầm
Lăng Thần Nam dường như cũng không chịu được bèn lên tiếng :
" Này , hay tôi tự đi tìm người giải quyết , cô cũng thế . Hay chúng ta tự giải cho nhau ? "
Cô càng đỏ hơn
" Không anh điên à mà cái gì cùng nhau . Anh đi đi tôi tự biết cách sau . "
Nghe xong Lăng Thần Nam rời đi , Mạc Đàn Nhi thuốc đã bị ngấm sâu , mất ý thức . Cô bèn cố cầm con dao gọt hoa quả để làm đau , mong là tỉnh hơn chút .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới Đã Yêu Để Sau
Ngẫu nhiên" Cô bị điên à ? " Lăng thần Nam hét lớn , gạt bay con dao trên tay Mạc Đàn Nhi . Đàn Nhi nửa mê nửa tỉnh , cơ thể nóng rán mà quần áo xộc xệch đáp lại : " Anh không phải đi tìm người giải quyết rồi sao ? Tôi tự có cách . Anh không cần lo . " ...