" Chị dâu .... tạm biệt nhaaa . Em đi trước đây . " Tiểu Hổ xanh mặt , chạy vụt đi trước .
Một hồi sau , không thấy Mạc Đàn Nhi lên tiếng , Lăng Thần Nam nhếch miệng cười :
" Tôi lai cô về . "
Mạc Đàn Nhi cảm thấy sống mũi cay nồng lên , nước mắt tự nhiên lăn xuống .
" Anhh ... "
Lăng Mạc Thần ngẩn người . Anh chưa từng dỗ con gái khó bao giờ . Bàn tay ấm áp của anh lau nhẹ đi những giọt nước mắt của Mạc Đàn Nhi .
" Này , đằng nào cô chả lấy tôi . Sợ thiệt cái gì ? Đừng khóc . "
Mạc Đàn Nhi trước giờ chưa từng làm việc gì nặng nhọc nên bây giờ toàn thân rã rời . Đứng lên đi thật sự cô rất đau . Hiccc..... giờ sao ? Không lẽ nhờ tên biến thái này .?
Hắn vỗ nhẹ vai Mạc Đàn Nhi rồi ra hiệu cùng cô đi xuống nhà xe . Di chuyển có sự khó khăn , Mạc Đàn Nhi bị Lăng Thần Nam bỏ lại một đoạn khá xa .
Đột nhiên , có người vỗ vai :
" Cô có bị sao không ? "
Đó là một nhân viên phục vụ , nhìn tướng tá cũng có tuổi rồi . Mạc Đàn Nhi lễ phép , mỉm cười thật tươi đáp :
" Dạ không , con không sao ạ ."
Lăng Thần Nam nghe thấy tiếng nói chuyện mới giật mình nhớ ra cô đi ở đằng sau . Từ nãy đến giờ , anh mải nghĩ tính công việc nên quên mất cô .
Lăng Thần Nam sải bước chân , chạy ngược lại chỗ cô . Thấy Mạc Đàn Nhi mặt trắng bệch , xanh xao . Trên mặt lấm tấm mồ hôi làm Lăng Thần Nam hoảng sợ . Rõ ràng vừa nãy vẫn bình thường mà .
" Cô không khỏe à ? "
Mạc Đàn Nhi cố cười , ấp úng trả lời
" Không ... không "
Cứ thế , Lăng Thần Nam khoác vai Mạc Đàn Nhi mà đi . Đi được vài bước , Mạc Đàn Nhi đau không chịu được lên tiếng :
" Này , anh đi chậm lại một chút ..... Tôi... tôi ... "
Mạc Đàn Nhi của thường ngày hống hách , mà bây giờ giống như một con mèo nhút nhát . Khuôn mặt đỏ ửng lên như quả cà chua .
" Hahahhahahahha "
Mạc Đàn Nhi giật mình thấy Lăng Thần Nam cười lớn . Cánh tay rộng lớn ôm Mạc Đàn Nhi vào lòng , anh mấp máy đôi môi mỏng quyến rũ vào tai cô , phả ra mùi hương bạc hà rất dễ chịu .
" Sao không bảo sớm ? Đau sao ? "
Mặt Mạc Đàn Nhi càng đỏ hơn , quay phắt đi , đẩy anh ra :
" Không , anh điên à !"
" Tôi có nói là nơi nào đâu sao cô phản ứng thái quá thế ? "
" Anh ..... "
Nói rồi , Lăng Thần Nam bế Mạc Đàn Nhi lên đi thẳng tới nhà xe .
Tạch ...tạch.... vài bức ảnh liên tiếp đã được chụp , sau đó còn được gửi đi .
....... Đến nhà cô .......
Mạc Đàn Nhi mệt mỏi định mở cửa xe xuống nhưng lại bị một lực kéo lại . Thật sự nhìn cô rất cuốn hút . Nước da trắng trẻo , khuôn mặt đáng yêu làm Lăng Thần Nam cảm thấy rất giống ..... người đó .
Ưmmm...
Lăng Thần Nam một giữ chặt gáy cô , một tay giữ eo cô . Đôi môi Lăng Thần Nam áp xuống đôi môi đỏ mọng của cô mà hôn . Đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng trắng muốt của cô ra . Tất cả sự ngọt ngào của cô bị anh chiếm lấy .
Đến khi Mạc Đàn Nhi mệt đến mềm nhũn ra , Lăng Thần Nam mới buông cô ra . Đôi mắt của Lăng Thần Nam bỗng mơ hồ , không kìm chế được mà gọi tên : " Linh Chi "
Mạc Đàn Nhi ngạc nhiên , mở to mắt bừng tỉnh . Trong lòng cô dâng lên cảm giác mất mác , chua sót . Cô ..... Mạc Đàn Nhi đã yêu . Cô đã yêu .
Trong cuộc hôn nhân này , Mạc Đàn Nhi biết chẳng có gì gọi là tình yêu . Đó là sự ép buộc . Mạc Đàn Nhi quay người nhanh chóng mở cửa xe , chạy vào trong nhà .
Lăng Thần Nam lúc này mới ngẩn người mấp máy : " Xin lỗi . " Đầu óc anh lúc này rất rối . Bản thân cảm thấy hối hận .
Lăng Thần Nam vút đi thật nhanh làm gió lùa vào lạnh buốt . Còn Mạc Đàn Nhi về đến nhà , lao vào phòng nằm khóc rũ rượi mà chính cô cũng không hiểu vì sao .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới Đã Yêu Để Sau
Acak" Cô bị điên à ? " Lăng thần Nam hét lớn , gạt bay con dao trên tay Mạc Đàn Nhi . Đàn Nhi nửa mê nửa tỉnh , cơ thể nóng rán mà quần áo xộc xệch đáp lại : " Anh không phải đi tìm người giải quyết rồi sao ? Tôi tự có cách . Anh không cần lo . " ...