Chapter 1

451 29 0
                                    

Một buổi sáng đẹp trời.
Soobin đang ngồi thư giãn với quyển sách khoa học viễn tưởng của mình thì bỗng dưng cảm thấy ai đó vỗ vai mình.
"Hù"
"Á!"*bộp*Quyển sách nằm yên vị trên mặt sàn lãnh lẽo ấy.
"Con điên bỗng dưng chui đâu ra hù tao?Điên hay gì?"
"Sao?"cô bĩu môi"Em chẳng làm gì cả.Em đơn thuần chỉ vỗ vai anh một cách thật nhẹ nhàng và tinh tế thôi mà:("
"Cút ngay.Tao đang đọc sách"
"Ơ?Thế không uống sữa hạnh nhân à?Không thì thôi.Blè"
"Ơ đưa đây con kia.Anh mày quên mất đấy đậu xanh"
Cô đưa cốc sữa ấm nóng ấy đưa cho anh.
Soobin có một con em gái mất dạy chưa thể nào mất dạy hơn tên là Choi Eunjin.Hai anh em họ cách nhau 6 tuổi lận.Cơ mà vậy họ vẫn thương nhau lắm nha.
"Anh không định đi làm à???"
"Hỏi làm gì?Bây giờ còn sớm chán."
"Ông phê gái nhiều quá rồi ông ơi.Biết bây giờ mấy giờ rồi không?"
"Mày phê à hỏi lắm vãi loz!Nhìn đồng hồ xem bây giờ là....WHAT?????7h30 rồi?Chết cha rồi tao muộn mất!"
Soobin lập tức đứng dậy,phóng nhanh như bay ra khỏi chỗ ngồi.
"Nhắc rồi không nghe.Cho chừa."
Eunjin lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng bỏ lên phòng.
Còn cậu thì sao?Dĩ nhiên là hấp ta hấp tấp mặc áo khoác và vớ lấy chìa khóa xe đạp của mình rồi.
Loay hoay mãi một hồi,cậu đã có thể yên vị ngồi trên yên xe và chổng mông lên đạp tới mức mà hai bắp chân mỏi nhừ.
Ở tiệm bánh mì Berow
*Keng*
"Chào mọi người ạ!"
Soobin lịch sự cúi đầu.
"Yah!Hôm nay đến muộn hơn mọi khi đấy,may mà hôm nay quản lí không đến,không thì mày chết rồi!"
Sanha tiến tới và đập lưng cậu một phát.
"ĐAU NÀO ĐẬU XANHHHHHH!!!"
Soobin hét to,hét đến mức mà tất cả mọi người quay sang nhìn cậu.
"Ơ...E...Em xin lỗi ạ...Làm phiền mọi người rồi."
Cậu ngượng ngùng,đi vào trong khu vực dành riêng cho staff và lấy đồ ra thay.
"Mới sáng sớm mà đã cà khịa nhau rồi.Hai cậu muốn quản lí biết lắm à?"
Xiyeon từ đâu phi ra,đang bỏ găng tay của mình.
"Tớ có biết đâu...Tại Sanha mà."
"Kệ đi.Cầm lấy/ném găng tay cho cậu/Đi ra phục vụ lấy bánh mì đi.Tớ hết ca rồi."
Cô vừa nói,vừa vươn vai uể oải bỏ đi.Soobin bĩu môi,nghĩ rằng làm việc này cũng chán,nhưng chỉ cần được ở gần mấy bé bánh mì xinh xinh nhỏ nhỏ thơm phức của cậu ở ngoài kia là được rồi.
"Mùi thơm quáaaaaaaaa"Soobin vừa cười tươi vừa hít hà mùi bánh."Sáng nay ai làm thế Sanie?"
"Hả?À,mẻ bánh đó chị Hani làm chứ ai.Chị ấy khéo tay lắm mà."
"Ừm...Mùi thơm ghê a~"
"Mà mày đừng ngửi nữa.Khách hàng thấy là không có mua gì hết á."
"Yên tâm.Thể nào cuối ngày cũng thừa ra mấy cái.Tao sẽ được ăn thôi."
"Mất dạy nhờ.Chia tao với chứ."
"Lêu lêu dĩ nhiên là không rồi."
Sanha chẳng thèm đôi co với Soobin nữa,vì vốn dĩ anh biết rằng cậu trẻ con lắm mà.Bạn thân với nhau 5 năm rồi sao không biết được nhỉ.
......................................
*Tích tắc tích tắc*
Đồng hồ đã điểm 1 giờ,1 phút,1 giây.
*Keng*
-Lại có khách kìa cậu ra coi đi Soobin.
Xiyeon kéo vai áo cậu.
-Được rồi chờ chút đi.
Cậu chơi nốt ván game đang dang dở,rồi cũng đứng dậy đi đón khách.
"Xin chào quý khách.Hai người muốn đặt gì ạ?"
Soobin cười tươi,nhưng cũng không quên tư thế lễ phép với khách của mình.
-Ừm...Cho tôi một đĩa bánh mì sừng bò,2 cái bánh donut mứt dâu và một cái bánh Berow Special của tiệm nha.À mà cho tôi một cốc sữa hạnh nhân nữa.
'Cái gì cơ?Anh ta order giống y hệt những gì mình thích.'Cậu thầm nghĩ.
"Vâng ạ.Tất cả sẽ có ngay.Mong anh chờ một chút ạ."
Cậu nhanh nhẹn đi vào khu lấy bánh,đặt ra đĩa.
"Lại là Berow Special??Đừng lấy mà...Đây là cái thứ n trong ngày hôm nay đấy...Tao thích bánh này lắm á..."
Sanha than thở.
"Khách yêu cầu,bố đéo biết.Mà yêu cầu kiểu quái gì mà toàn món khoái khẩu của tao./Quay sang Xiyeon/Xiyeon à,sữa hạnh nhân."
"Ok luôn./rót sữa vào cốc/Nè."
"Được rồi.Để tao đi bê đồ đã.Xong tao sẽ nói chuyện với mày sau nha Sanie"
Soobin bê đĩa bánh ấy lên bàn.
"Đây là đồ ăn của quý khách.Chúc quý khách ngon miệng/cười/"
Anh cũng chỉ định cho qua,nhưng chợt nhìn thấy vết chàm trên tay phải của cậu.Anh nhíu mày.
"Khoan đã"
"Dạ?"Soobin đang hí hửng,nhưng cũng phải quay lại vì vị khách này.
"Cho tôi xem vết chàm trên tay cậu."
"Dạ?À...Nó đây./chìa ra/Quý khách cần gì ạ?"_Cậu đang cảm thấy hoang mang thực sự.
"Vết chàm trên tay cậu y hệt vết chàm trên tay tôi../ngước lên nhìn bảng tên/Cậu là Choi Soobin à?"
"V..Vâng...Thực sự tôi đang không hiểu quý khách cần gì đâu ạ...Tôi nghĩ vết chàm trên tay mà trùng nhau cũng chỉ là bình thường thôi mà,đâu có gì nghiêm trọng đâu ạ?"
'Không có đâu.'Anh thầm nghĩ.
"Không có gì.Dù sao thì tôi muốn làm quen với cậu,được chứ?"
"À...Thế cũng được thôi ạ..."Soobin gãi đầu.Thực sự cậu cũng không hiểu cái gì đang xảy ra nữa.
"Tên tôi là Choi Yeonjun.Rất hân hạnh được gặp cậu."
"Tôi cũng rất hân hạnh khi được gặp anh..."
"/liếc đồng hồ/Bây giờ tôi có việc phải đi.Phần ăn nay cho cậu luôn đấy."
"S...Sao ạ?"-Soobin mừng thầm.
"Cầm lấy đi.Để tôi trả tiền bữa ăn./rút tiền từ trong ví/Này.Cầm lấy đi.Tôi phải đi đã."
Yeonjun đi được một hồi,bỗng dưng anh quay đầu lại.
"Tôi sẽ đến đây thăm thường xuyên,nên đừng tưởng tôi chỉ làm quen cho vui vậy thôi."
*Keng*Yeonjun bước chân ra ngoài,để lại một Soobin khó hiểu ở đằng sau.
'Sao mình cứ có cảm giác người ấy giống mình thế nhỉ?'
Một suy nghĩ bất chợt chạy qua tâm trí của cả hai người.Choi Yeonjun và Choi Soobin bắt đầu quen nhau từ đó.
.........................................
Tất cả chỉ là mở đầu thôi keke 😀
Sanha-Astro
Xiyeon-Pristin
Hani-EXID

[YeonBin][TXT]Từ Kiếp Trước Đến Kiếp Này Vẫn Gặp Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ