Chapter 6

201 18 0
                                    

Sáng hôm sau.
Ánh nắng vàng chiếu sáng vào cặp đôi trẻ đang nằm trên giường.
Soobin khẽ cựa quậy,mở mắt.
"Ưm..cái gì vậy?"
Cậu vội nhìn xuống dưới thân thể của cậu.
Chờ đã.
Tại sao cậu đang nằm trên giường không có mảnh vải che thân nào thế?
Khẽ giật mình một chút,hôm qua cậu đã hại đời nữ nhân nào vậy?
Soobin liền quay sang nhìn đối phương,có chút sửng sốt.
Là nam nhân,không phải nữ.Mà đó lại còn là...CHOI YEONJUN?
Cậu như đang bị lên cơn sốc cực độ.
Vội lật chăn ra mới thấy...hắn cũng không mặc đồ.
Tất cả những kí ức của tối hôm qua ùa về.
Nhớ lại tất cả mọi thứ,cậu đau đến chết đi được.Không thể tin nổi cậu lại làm chuyện như thế.
Chẳng hề có dấu hiệu,nước mắt cậu thi nhau chảy như suối.
"Hức...phải làm sao bây giờ..?"
Soobin đứng dậy,tiến ra chỗ bệ cửa sổ ngồi khóc.Thôi xong rồi,có lẽ bây giờ cậu toang thật rồi.
Không lâu sau,kẻ đã hại đời cậu cũng dậy.
"Ơ?Soobin đâu rồi?"
Yeonjun nghĩ thầm,cứ sờ soạng cái chỗ bên cạnh mình mãi thôi.
Cơ mà sao hắn lại nghe thấy tiếng khóc thút thít nhỉ?
Nhìn về phía cửa sổ,vội chạy đến người ấy.
"Soobinie à,em sao thế?"
Anh hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Nhưng không,nhẹ nhàng không giải quyết được gì cả.Cậu liền đẩy hắn ra.
"Tôi ghét anh!Tất cả là do anh!Anh hại đời tôi rồi!"
Anh đã hiểu vấn đề.Chắc cậu ghét anh lắm nhỉ.
"Soobin à bình tĩnh đi!"
Yeonjun cố gắng đến gần cậu,nhưng những gì anh nhận lại được chỉ là những cú đấm vào ngực của cậu.
"Tôi ghét anh lắm!Tránh xa tôi ra!"
"Soobin.."
"Cút đi,tôi không muốn thấy mặt anh nữa!"
Soobin gào thét.Nhìn mặt cậu nước mắt nước mũi tùm lum trông rất thảm thương.
Hai bên cứ như hai đứa trẻ giành đồ chơi vậy.Một bên thì khóc,ra sức đánh người kia,còn bên kia thì ân cần dỗ dành,an ủi người còn lại.
Đã 5 phút trôi qua mà không có dấu hiệu ngừng lại,Yeonjun tức điên lên,quát:
"CHOI SOOBIN!"
Soobin nấc một phát,đôi mắt chuyển sang sợ hãi như cún con.Cậu đang muốn chửi thề lắm nha,rõ ràng là cậu mới là người cần phải lên giọng cơ mà?
Anh ôm cậu,nói nhỏ lại.
"Ngoan nào.Em không có được khóc."
Câu nói nhẹ nhàng,trầm ấm của anh đã trấn an cậu được phần nào.
Giữ lại bình tĩnh,cậu ngước lên hỏi anh.
"Anh chịu trách nhiệm với tôi nhé..!"
Trầm ngâm một lúc,Yeonjun nói.
"Không."
Cái gì?Soobin nghe câu nói đó như muốn xì khói.
"Anh..đồ khốn nạn!"
Yeonjun mỉm cười nhẹ.Chà,thỏ con của anh cũng biết xù lông sao?
Hôn lên trán cậu một cái,hắn nói tiếp.
"Vậy thì em làm người yêu tôi nhé?"
Lặng thinh một hồi.
Anh ta là vừa nói cái gì cơ?Người yêu á?
Theo như những gì cậu đọc trên mạng,rằng người yêu là đi sát nhau 24/7,lúc nào cũng hôn hít ấm áp lắm,rồi ôm nữa.
Cơ mà người yêu là luôn mua đồ ăn cho nhau á~
Nghe đến việc này,nghĩ rằng tương lai mình sẽ được Yeonjun mua cho cả đống sữa hạnh nhân,cậu vội đồng ý.
"Được thôi,tôi chấp nhận."
Khẽ nhếch mép cười,anh cúi xuống,hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
"Ưm.."
Chẳng phải hôm qua hắn ăn cháo lưỡi đủ rồi sao chứ?Môi cậu có gì thích lắm à?
Yeonjun bỏ cậu ra,dí sát mặt cậu với mặt mình,nhìn chằm chằm vào đôi mắt bé xinh ấy.
"Từ giờ em chính thức là người của Choi Yeonjun này."
Anh đứng dậy,bế cậu ra phòng tắm.
15 phút sau.
Cả hai người đi xuống nhà.(Yeonjun bế Soobin theo kiểu công chúa)
"Ya,hôm qua hai người kịch liệt lắm đấy,làm thiếu gia Choi đây không ngủ được."
Beomgyu làu bàu.
"Chẳng phải hôm qua tao bảo mày về nhà riêng sao?"
Anh lườm.
"Đã bảo là không chịu được mà."
'Mình làm phiền cậu ấy rồi sao?'
Soobin nghĩ thầm.
"Bỏ tôi xuống bỏ tôi xuống"
Cậu đập mấy phát vào vai Yeonjun.
Anh thấy thế thì cũng ngạc nhiên lắm.Cậu làm sao vậy?
"Ừm..Cậu Beomgyu.."
Beomgyu quay lại nhìn.
"Thành thật xin lỗi cậu...Tôi.."
Soobin xấu hổ,chắp hai tay cúi người xuống.
"À không"Beomgyu cười ngượng"Em khiển trách anh trai em chứ không trách anh dâu đâu mà~"
Soobin nhướn mày lên.Anh dâu?
"Mày trách xa bồ tao ra"
Yeonjun lườm cậu,khoác vai Soobin bỏ đi.Hai người tiến đến chỗ xe ô tô của anh.
"Anh lại đưa tôi đi đâu nữa thế?"
Cậu đưa ánh mắt tia lửa nhìn Yeonjun.
"Đi ăn."
"Không cần ăn đâu.Tôi cũng không đói.Đưa tôi đến tiệm bánh luôn đi."
"Không ăn lấy đâu ra sức mà làm?"
"Tôi hay ăn vụng trộm bánh mì lắm hihi."
"Thôi được rồi."Yeonjun thở dài"Với lại từ giờ em là người yêu anh rồi,nên đừng có xưng hô 'tôi' nữa"
"Nghe chướng tai lắm,không thích."
Anh quay sang lườm cậu.
"Hay hôm qua vẫn chưa là gì với em à?"
Nhận thấy có điều gì không ổn,Soobin mím chặt môi lại,lắc đầu.
"Từ giờ em còn xưng một chữ'tôi' với anh là một cái bobo nhé~"
Yeonjun khởi động xe,bắt đầu chạy.
Trên đường đi.
"Em có muốn làm ngành thiết kế không?"
Anh lên tiếng.
"Hả?Ừm...Nghề đó tôi..à nhầm..em có học trước đây rồi,nhưng mà không tự tin vào khả năng của mình nên không làm chuyên ngành này.Anh hỏi làm gì?"
"Không có gì.Nhân viên ở chỗ anh mới nghỉ việc,nên hỏi xem em có muốn làm không."
"..."
"Hay em thử coi sao?"
Yeonjun nhìn cậu.
"Hả?Nhưng t..em không chắc đâu."
"Cứ thử đi."
Soobin nhìn ra cửa sổ suy ngẫm một hồi.Thực ra cậu rất thích ngành này chứ,thậm chí khi cậu đi học,bản thiết kế của cậu luôn đứng đầu lớp là đằng khác.Nhưng mỗi tội bây giờ cậu đang phải đi làm để nuôi Eunjin thôi.
Thôi cũng được,đằng nào cậu cũng có khả năng thiết kế,được thì được mà không được thì thôi,dại gì mà không cho mình một cơ hội chứ nhỉ?
"Thôi được,em sẽ thử."
"Tốt lắm."Anh cười"Vậy thì về nhà em nhớ vẽ bản thiết kế về một tòa nhà chung cư được không?"
"Ừm..Vậy cũng được."
Anh mới nói đến chủ đề thôi mà trong đầu cậu đã có hàng tá mẫu khác nhau rồi í~
...................................................
"Đi làm vui vẻ nha bye bye 👋"
Soobin cười tươi,vẫy tay với anh,rồi bước vào quán.
Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.Sao người yêu anh trẻ con thế này?
*Reng reng*
"Kính chào quý khách ạ...Ơ?Soobin?Là mày à?"
Sanha ngước lên nhìn.
"Rồi sao?Tao đây chứ ai?"
Cậu nói bằng giọng ngỗ ngược.
*Bốp*
"A!Đau!"Soobin ôm hai bé bánh bao to bự của mình."Sao mày vỗ mông tao?"
"Người gì đâu tỏ thái độ khó chịu!Tao đánh cho là đúng rồi!"
Cậu chẳng quan tâm gì đến Sanha nữa,đi ra tủ đồ nhân viên thay đồng phục.
"Ê."
Xiyeon đứng chống tay lên tủ.
Soobin chẳng nói gì,đơn thuần cậu lại đang bận hít hà bánh mì rồi a~
"Hôm qua cậu với anh đẹp trai đó...thế nào?"
Cô gí sát mặt với cậu.
'Oắt đờ phắc?Sao cô ta biết được vậy?'
Cậu suy nghĩ trong giật mình.
"Không cần phải tự hỏi tại sao tôi biết đâu,cứ trả lời tôi đi là được."
Xiyeon nháy mắt.
'Chết cha rồi,mình phải làm sao với con mẹ này giờ???'
..................................................
<Cậu định làm gì tôi?>
<Như cô đang thấy mà?>
<Anh...đồ biến thái!>
<Vậy tôi sẽ là biến thái cho cô xem.>
Beomgyu X Eunjin
Đọc truyện vui vẻ nha 😊

[YeonBin][TXT]Từ Kiếp Trước Đến Kiếp Này Vẫn Gặp Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ