Chương 97: Ngoại truyện 3: Kiếp sống thê nô

149 6 0
                                    


Chương 97: Ngoại truyện 3: Kiếp sống thê nô

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, một vài ngôi sao vẫn còn trên bầu trời. Trong căn phòng ngủ ấm áp với ánh đèn mờ nhạt vang lên tiếng khóc trẻ con. Người phụ nữ nằm trên giường nhíu mày, cô lấy tay khẽ đánh thức người ngủ bên cạnh

- Jungie, con khóc. chị mau dậy đi.

- Bà xã, em dậy đi, chị buồn ngủ.

Eunjung  nói với giọng ngái ngủ, Jiyeon  mệt mỏi mở mắt nhìn chị. Nghiến răng nói

- Nếu chị không dỗ thì hôm sau qua thư phòng ngủ đi.

Cô vừa nói hết câu, đã thấy chị ngồi bật dậy đi lại chiếc nôi bế tiểu công chúa lên. Đó là đứa con thứ hai của họ, vừa tròn một tuổi.

Eunjung  dỗ thế nào cũng không nín, nhưng lại không muốn cô mệt mỏi. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng

- Thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ?

Chị  bế Eunji ra mở cửa rồi nói

- EunJi khóc, không có việc gì cả.

- Thiếu gia đưa tôi dỗ cho, ngài nghỉ ngơi đi.

Eunjung  đưa Eunjicho vú nuôi, nói cảm ơn rồi đóng cửa đi lại giường. chị vừa đặt lưng xuống giường, Jiyeon  xoay người lại đưa tay ôm lấy chị. Eunjung nhếch môi cười, chị kéo nhẹ cô vào lòng, hôn lên trán cô rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau

Chị thức dậy thì cảm thấy cả người có vật nặng đè lên, lúc nhìn xuống thì thấy Jiyeon cả người nằm trên người chị. Eunjung  cong môi, thói quen này cô vẫn không sửa được nhưng chị lại thích như vậy, chẳng hiểu sao.

Đặt nhẹ cô xuống giường, kéo lại chăn cho cô rồi chị mới rời giường. Vừa ra khỏi phòng chị thấy Eunyeon  đứng trước cửa phòng, cậu thấy ba liền cười tươi

- Ba, chào buổi sáng.

- Ừ, em vẫn còn ngủ sao?

- Dạ.

Eunyeon  gật đầu, rồi ngó sau lưng chị. Không thấy người muốn gặp đâu liền xụ mặt

- Mẹ đâu ạ?

- Mẹ con còn ngủ.

- Ba bớt bắt nạt mẹ lại đi, đêm nào con đi ngang qua cũng nghe mẹ la đau.

Eunjung  đen mặt, nhìn đứa con trai mới sáu tuổi trước mặt nghiến răng nói

- Hahm Eunyeon  con muốn sang Châu Phi phải không?

- Ách, không muốn, con đi học đây.

Eunyeon  nói xong liền chạy mất tiêu. Để lại chị một bụng hoả khí. Eunjung  xuống nhà làm bữa sáng cho cô, khi thức dậy cô sẽ đói bụng. Xong xuôi tất cả, nhìn đồng hồ, chị đoán chắc cô cũng dậy rồi. Bưng theo đồ ăn sáng lên phòng, vừa mở cửa phòng ra đã thấy cô chuẩn bị rời giường. chị cười khẽ, bưng mâm thức ăn bỏ lên chiếc bàn nhỏ đi lại ôm cô từ phía sau.

Jiyeon  giật mình la lên, lúc ngửi được mùi hương  quen thuộc mới quay sang trách chị

- Chị làm em giật mình.

- Bà xã, có đói bụng không?

- Đói nha, em đi rửa mặt rồi sẽ ra.

Nói xong định xuống giường thì bị chị bế lên. Cô vội đưa tay ôm cổ chị,Eunjung  hôn một cái thật kiêu lên má cô sau đó cười cười bế cô vào phòng tắm giúp Jiyeon  làm vệ sinh cá nhân.

- Eunji chưa dậy sao?

- Ừ, con bé vẫn ngủ. Bà xã, em ăn nhiều một tí, dạo này em gầy lắm.

EunJung vừa nói vừa gắp miếng thịt hung khói đưa đến bên miệng cô. Jiyeon  há miệng nhận lấy, cô nhìn chị nói

- chị ngày nào cũng bắt em ăn, vậy mà chê em gầy hả?

Trong giọng nói của cô pha chút tức giận, tháng này cô tăng lên tận bốn ký, thế mà chị còn bảo cô gầy?

- Được rồi, bà xã, không giận nha. 
Jiyeon  bĩu môi nhưng cô vẫn ăn hết thức ăn chị đưa đến.

Sau khi ăn sáng xong, chị đi đến công ty còn cô ở nhà với Eunji. Ngồi trong phòng khách, Jiyeon  chơi với eunji được một hồi thì con bé quấy khóc

- A, làm sao lại khóc rồi? Tiểu công chúa, ngoan nào...

Eunji nhìn cô với đôi mắt long lanh, miệng mếu máo

- Dad..dy...

- Daddy? Eunji muốn Daddy sao?

Eunji liền nín khóc, thế nhưng câu nói tiếp theo của cô làm nó khóc to hơn

- Daddy con đi làm rồi, chiều mới về.

- Oa oa oa...Dad...dy...oa oa...

- A, được rồi, mẹ dẫn con đi Daddy nha. Ngoan, không khóc nữa.

Jiyeon  nói, rồi cô gọi vú lee

- Vú Lee, chuẩn bị giùm cháu ít đồ. Cháu dẫn Eunji ra ngoài.

- Dạ,  phu nhân.

Bế Eunji trên tay, cô mới nói với tài xế lái xe đến trường tiểu học trước sau đó mới đến công ty.

Trước cổng trường

[Vùi Ver] VÔ H xông CƯNG CHI Từ-EunYeonWhere stories live. Discover now