1.

2.3K 154 14
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, người ta thập thoáng thấy một cậu thanh niên đang tất bật đẩy những thùng đồ to ra trước cửa nhà.
/Cạch/ Món hàng cuối cùng cũng chất xong.
Phù, mệt quá!
- Tanjiro, xong chưa? - Chàng thành niên mặc áo blouse trắng vuốt nhẹ mái tóc đen ngắn hơi phớt màu xanh bạc hà mơt cửa bước vào.
- Dạ rồi ạ!
- Vậy đi thôi.
Anh định nắm tay cậu, đột nhiên Tanjiro ôm lấy anh, làm anh có chút bất ngờ.
Phải, hôm nay cậu và anh chính thức về chung một nhà.
Ánh mắt của Yuichirou trở nên gian xảo, anh cúi người đặy lên môi cậu một nụ hôn
/chụt/
- Này Yuichirou, chúng ta đang ở ngoài đường đấy.- Tanjiro lập tức đỏ mặt.
- Thì sao?
- Người ta...sẽ dị nghị...
- Thằng nào dị nghị, em cứ nói, tôi đấm vỡ mặt hắn. Yuichirou biểu cảm y như đó là lẽ đương nhiên.
Người ta "..."
- ....//// Yuichirou anh thật là...
Cậu và Yuichirou quen nhau từ một năm rưỡi trước, anh là bác sĩ tư của cậu. Lúc đó, anh bảo anh chỉ chưa cho câụ chừng nào cậu đồng ý làm người yêu của anh, mà chẳng hiểu sao cậu lại chấp nhận luôn, tóm lại là dây dưa mãi rồi cứ thế mà yêu luôn. Cái tính của Yuichirou mãi cũng quen rồi, Tanjiro còn thấy rất đáng yêu nữa.
__________________________________
Căn nhà mới rất đẹp, giá cả lại khá tốt ( hoặc do Yuichirou mặc cả khá tốt), có đầy đủ tiện nghi và cả một khu vườn nhỏ nhỏ trên bàn công đầy nắng ấm áp.
Trên ghế sofa cỡ lớn trong phòng khách, Yuichirou thong thả nằm gối đầu lên đùi cậu, mặt đúng kiểu tận hưởng, cứ như mấy câu chửi rủa thậm tệ đám người khuân vác đồ vào nhà kia chả phải do một vị bác sĩ có tiếng như anh nói ra.
- Có lẽ cần phải sửa chỗ nầy một chút.- Tanjiro nghịch nghịch mái tóc ( cậu vẫn muốn anh nuôi dài tóc, nhưng Yuichirou bảo nó phiền phức), thuận tay chỉ chỉ.
- Ừ, chỉnh sao cho đúng ý em là được.
Tanjiro nhìn một vòng căn nhà, tự nhiên cảm thấy quen thuộc, quen thuộc đến mức ớn lạnh.
Ấy, không hẳn là ớn lạnh, chỉ là cấu trúc ngôi nhà này hình như cậu rất quen thuộc.
Mà có lẽ chỉ là ảo giác thôi.....
______________________________

Tanjiro, suy cho cùng vẫn thấy có gì đó lạ lạ, nhưng cậu không tài nào hiểu nổi. Cảm giác đó cứ tăng dần mỗi khi đêm xuống, làm cậu cứ rùng mình, nó khiến Yuichirou cảm thấy bực, vì dù có hỏi bao nhiêu lần, anh vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào từ cậu.
Ngày cả anh, Tanjiro cũng đề phòng.
Anh bây giờ trừ công việc ra là toàn ở nhà, tính tình lúc nắng lúc mưa, hở tí là thả thính khiến cậu mấy lần suýt nhập viện. Đêm nào anh cũng ôm cậu đến ná thở rồi lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa, có hôm cậu tỉnh giấc giữa đêm còn thấy anh đang nhìn chằm chằm cậu (Me: Eo! Sợ vãi các thím ạ!).
Cho đến một đêm, Tanjiro choàng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn, nhìn đồng hồ mới có 1h sáng, cậu theo thói quen ôm lấy người bên cạnh.
Trống không.

-Yuichirou, rốt cuộc anh đi đâu vậy?
Tanjiro trèo xuống giường, mắt nhắm mắt mở xỏ chân vào đoi dép bông rồi mở cửa bước ra ngoài. Bóng tối khiến cậu đi chuyện có chút khó khăn, cậu hối hận khi không cầm theo đèn, mò mẫm mãi mà chả thấy cái công tắc điện đâu, cậu lại cảm thấy sợ. Cảm giác lạnh lạnh lần dần từ chân lên đỉnh đầu, Tanjiro phải thật cố gắng mới khiến cánh tay đang giừ cái núm cửa của cậu bớt run.
/Cách/
Đèn trong phòng khách chỉ sáng lấy lắt có một bóng, hỏi quạnh chiếu xuống bóng dáng người ngồi trước chiếc bàn dài, tiếng giấy loạt xoạt vang đều đều trong tình lặng.
- Yuichi.....
*Rùng mình*
Cậu vội bụm chặt miệng lại, hình ảnh trong phòng khiến cậu không kiểm soát nổi sự sợ hãi đang càng ngày càng mất kiểm soát trong người.
Yuichirou tuy cộc tính, lạnh lùng, nhưng cậu thích ánh mắt sinh động, ấm áp, có vui có buồn của anh.
Đôi mắt đó hiện tại chỉ có một màu xanh vô cảm.

Yuichirou không thức khuya, là một bác sĩ, anh luôn phản đối hành động gây tổn hại sức khoẻ này ( Me: Tự dưng cảm thấy nhột đm)

Yuichirou GHÉT cà phê, vì vậy anh luôn dùng trà bạc hà thay thế, cà phê trong nhà chỉ có mình cậu uống.
Người kia, ung dung nhâm nhi ly cà phê còn bốc khói nghi ngút.

Da đầu tê dại, Tanjiro cắn mạnh môi dưới đến bật cả máu, linh tính mách bảo phải lập tức rồi khỏi nơi này, cậu lập tức quay lưng nhưng chưa kịp chạy thì mặt đã đập vào lồng ngực người kia. Ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mạt xinh đẹp phóng đại của Yuichirou, cậu thét một tiếng kinh hãi.
Anh chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu:
" Em chưa ngủ sao Tanjiro? Đã khuya lắm rồi đấy."
Ôm đầu.
Không. Anh ta...không phải là Yuichirou.
" Sao thế, em gặp ác mộng à?" . Giọng điệu ôn nhu đó làm cậu run rẩy hơn.

Đáng sợ quá.
Làm ơn nói rằng đây chỉ là ác mộng thôi đi.

Bất kể cậu có cầu như thế nào, xúc cảm chân thực khi anh ôm cậu cũng không phải là thứ một cơn ác mộng nên có. Tanjiro lập tức tránh khỏi vòng tay anh, hét:
- Anh là ai? Yuichirou đâu?

Nhìn xuống lồng ngực trống không, con ngươi tĩnh lặng thoáng qua tia luyến tiếc, ngay lập tức tan biến. Anh cúi xuống, dùng giọng điệu làm nũng của con mèo đáng thương bị chủ bỏ quên, vô liêm sỉ mà câu chặt lấy áo cậu.

" Muichirou, Tokitou Muichirou, em vô tình thật đó Tanjiro, tên chồng của em làm sao có thể quên được chứ, hức , anh dỗi rồi đó."
.
.
.
________________________________
Murasaki: Viết chap đầu ra giấy dài thế mà nhập vô mới có 1065 từ, ôi tay tui.
ಥ‿ಥಥ‿ಥಥ‿ಥ

[Kny] [MuiTanYui] Trong nhà có MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ