Chương 20: Rắn hổ mang Cố Cảnh Phong

137 3 0
                                    

Edit: Y Lạc

Ở bên trong sân bay quốc tế thành phố A, người đi đường nối tiếp không dứt, Cố Cảnh Phong một tay kéo hành lý đi ra cổng, áo khoác măng-tô màu đen, trên hông một thắt lưng cùng màu, đem thân hình vừa thon dài lại thẳng tắp của hắn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Kiểu tóc màu vàng khói nhạt nhẹ nhàng khoan khoái phối hợp với làn da trắng nõn, cả người tản mát ra một loại phong cách Tây phương. Hắn đứng ở cổng lớn sân bay, thân mình cao to như con hạc cô độc bị lạc bầy, tựa hồ đang chờ một người nào đó.

Smith vừa lái xe đến, liền trong nháy mắt chạy hướng đến tên thân nhân kia, ngữ khí rất là không hài lòng, “Phong thiếu gia của ta ơi, ngươi trở về như thế nào cũng không chịu báo trước một tiếng?”

Cố Cảnh Phong nở nụ cười, “Không phải là nhớ ngươi sao?”

“Thôi đi, ta còn không biết trong lòng ngươi nghĩ đến ai sao?” Smith vẻ mặt chua xót, cười nhạt nói: “Như thế nào? Nhanh trở về như vậy là sợ có người cướp mất con nhóc của ngươi?”

“Ta là sợ nàng chạy trốn cùng người.” Cố Cảnh Phong nâng đồng hồ lên nhìn thời gian, “Nàng hiện tại nhất định là đang điên cuồng viết bản tự kiểm điểm đi?”

“Đúng vậy, lại nói tiếp Đoá Đoá cũng thật sự đáng thương.” Trên mặt Smith biểu lộ ra vẻ tiếc hận, “Bị con rắn hổ mang ngươi nhắm trúng, ngay cả muốn nghĩ đến nam nhân khác cũng không có cơ hội.”

Cố Cảnh Phong mỉm cười, “Đa tạ hai năm này giáo sư đã ‘giám sát’ Đoá Đoá.” (Tội chị…)

“Phí giám sát!” Smith xoè bàn tay ra trước mặt Cố Cảnh Phong, bàn tay còn hất hất mấy cái, tỏ vẻ hắn phải mau trả nhanh chút. Cố Cảnh Phong sờ sờ hai túi tiền trên áo khoác, hoàn hảo bên trong có một đống tiền xu một đồng, hắn đưa cho hắn, “Cho ngươi nam nhân.”

“Ê!” Smith bất mãn kêu lên, “Này là có ý tứ gì?”

“Ngươi không biết là tiền xu này tựa như nam nhân sao? Một mặt hình cây gậy, mặt kia một bông hoa cúc?” (*phun trà* *té ghế*)

Lông mi Smith run lên một chút, lệ rơi như điên, hắn còn thuần khiết, không có mang theo tư tưởng rõ ràng như vậy~

***

Hai người ngồi trong quán cà phê gần sân bay.

Giáo sư Smith hướng Cố Cảnh Phong báo cáo biểu hiện của Hoa Đoá Đoá trong mấy tháng gần đây, thành tích vẫn bảo trì vị trí thứ nhất như cũ, bình thường vẫn cùng lui tới với Từ Hoan Hoan, cũng không có giao tiếp với người khác phái. Chính là mấy ngày nay bỗng dưng xuất hiện dị thường, không chỉ một lần bắt gặp được nàng với nam sinh phóng túng cùng nhau.

Smith thao thao bất tuyệt nói xong lịch sử “bên ngoài” của Hoa Đoá Đoá, cực lực ứng dụng tài ăn nói diễn thuyết giáo sư của chính mình, đem chuyện xưa đã trải qua kể lại cực kỳ sinh động. Cố Cảnh Phong bất động thanh sắc lẳng lặng nghe ở một bên. Nghe tới nàng cùng nam nhân khác hẹn hò nhau vừa nói vừa cười, lông mi hắn run lên một chút, lại nghe đến nàng cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp, lông mi hắn lại tiếp tục run lên. Thẳng đến, nghe được lúc nàng cùng nam nhân tiến vào toilet, Cố Cảnh Phong rốt cục nói được câu, “Bình thường lúc nàng muốn đi giải quyết, thường có xảy ra vài lần không thoải mái ngoài ý muốn như vậy.”

(Hoàn/Võng du) Bình Hoa Đại Thần - Cẩm TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ