Author: kehee0704
Bản dịch chưa có sự cho phép.//
Trước giờ Seungwan luôn nghĩ bản thân mình là một người đứng đắn, vô cùng có đạo đức cách mạng.
Suốt hai mươi sáu năm cuộc đời không làm gì ngoài thở, chắc hẳn việc tệ hại nhất cô từng làm là đập Kim Yerim vỡ mũi. Gì? Ý kiến gì? Đã bảo không cố tình rồi mà. Với lại, ranh con kia cũng có vô tội đâu? Đại khái là tối hôm đó, năm đứa con gái tụ tập ở nhà Park Sooyoung xem phim kinh dị. Mọi thứ đều hết sức bình thường, nhưng linh cảm của một đứa láo toét chuyên phá làng phá xóm như Yerim lại mách bảo rằng, bấy giờ là thời cơ hoàn hảo để hù bốn bà chị lớn một phen mất mật. Joohyun vốn yếu bóng vía, liền nhảy dựng lên và nổi khùng như con mèo xù lông. Thế là chuyện gì đến thì sẽ đến. Sự việc sau đó, chỉ là theo bản năng bảo vệ của Seungwan nên mới xảy ra thôi.
(Không phải cô sợ nên mới đấm Yerim đâu nhé. Tất cả là vì chị Joohyun yêu dấu, đúng thế, cô cam đoan.)
Cuối cùng thì cả lũ đều vào phòng cấp cứu.
Tiền viện phí do Seungwan lo từ đầu đến chân. Nhưng Yerim vẫn thấy chưa đủ, nó nằng nặc đòi thêm phí bồi thường tổn thất tinh thần vì "chị dám phản bội em". Seungwan không còn cách nào, đành mua cho nó chiếc bàn phím game đời mới nhất, cộng thêm hai bộ game hàng thật chưa bóc tem. Mà sự thực là cô cũng không tự nguyện cho lắm, chẳng qua vì Yerim dọa sẽ báo cảnh sát rồi kiện cô nếu không chiều theo đòi hỏi của nó. Nghe thật nực cười nhưng Seungwan vẫn tuân lệnh răm rắp. Yerim thỉnh thoảng lại khó đoán như thế. Nhỡ may nó dọa thật rồi làm thật thì chết dở. Mà cô thì vẫn chưa muốn trong hồ sơ ghi "đã có tiền án tiền sự" đâu.
Nhưng ở đời không phải cứ muốn là được, vì rất có thể lần này cô phải lên đồn ngồi chơi xơi nước thật.
"Bà chuẩn bị cả màu bóng bay làm gì, trong khi cái của nợ này thì bà không nghĩ tới, hả chị tôi?" Park Sooyoung bực bội thở hắt. Nó ngán ngẩm nhìn Seungwan, cô chị đầu bốc hỏa vì nhảy số quá nhiều.
Bốn người họ đứng trước cửa nhà Joohyun, xách theo hai chiếc va-li nhét đầy đồ trang trí các loại. Mấy thứ này là để chuẩn bị cho một màn bất ngờ, cho nên phải lẻn vào nhà Joohyun mới có cơ hội dùng đến. Nhưng rốt cuộc là đã đứng vô tích sự ở ngoài hơn hai mươi phút, can tội Son Seungwan quên mất là chẳng ai biết mật mã cả!
Cô bé ngoan ngoãn và đáng yêu của các chị, Kim Yerim, sau một hồi lên mạng kiếm cái gì đó liền đem tin dữ về. Chỉ có đúng mười lần để nhập mật khẩu. Quá lần thứ mười, hệ thống an ninh sẽ tự động gửi tín hiệu đến bảo an, kiểu như đang có người cố tình đột nhập trái phép. Vấn đề là Seungwan, vì không đoán được bốn chữ số tí xíu đơn giản đó, đã thử đến lần thứ bảy. Mà điều này, về cơ bản nghĩa là cô đang tự chặn đường vào trong nhà chị người yêu.
Một là bỏ về, hai là giật dây hệ thống báo động, ba là bị hàng xóm của Joohyun tóm cổ vì thập thò khả nghi bên ngoài. Kết cục, sớm hay muộn, sẽ cay đắng như vậy đấy.
"Chị thử hết rồi." Seungwan cố gắng phân bua, "Sinh nhật chị ấy, ngày đầu hẹn hò, số chị ấy thích, đêm đầu tiên quan h-" Sooyoung nhướng mày, "quan trọng, ý chị là nói chuyện quan trọng, chuyện nghiêm túc." Cô hắng giọng, "Làm quái còn cái gì mà thử nữa."

BẠN ĐANG ĐỌC
[wenrene] totally whipped
Fanfictiontuyển tập truyện dịch mới, trẻ, vui nhộn, hai nghìn hai mươi