Wendy ngồi ngay ngắn trong lớp học mà Irene vừa bỏ đi, chăm chú xem sách rồi ghi ghi chép chép ra giấy.
Đã từ lâu lắm rồi, Irene mới lại nếm trải cảm giác do dự này. Nàng không dám lại gần, càng không dám gọi Wendy. Nép vào một góc, nàng chỉ biết yên lặng ngắm góc nghiêng của người kia. Cách hàng lông mày nhíu lại đầy tập trung, hay khi cậu ta cắn môi dưới, rồi nhè nhẹ rê lưỡi qua để làm dịu vết đau bản thân vô thức gây ra, nàng thấy hết.
Wendy trông... lớn thật. Cứ như một người trưởng thành thực thụ - có thể tính tình vẫn bắng nhắng giống con nít, nhưng bề ngoài thì phổng phao lắm rồi - và vì một lí do nào đó không tiện nói ra, Irene cảm thấy đau lòng.
Dĩ nhiên, con người đến tuổi ai mà chẳng lớn. Wendy cũng vậy thôi. Cả Irene nữa. Không phải nàng không biết lí lẽ đó. Nhưng Wendy từng chẳng thiết gì ngoài anime, đồ ăn và chó mèo cơ mà. Nàng cứ ngỡ cậu ta sẽ luôn như thế, mãi là một đứa nhóc bảy tuổi không chịu lớn.
Chỉ là, từ khi nào Wendy đã bỏ lại nàng ở cái xứ sở trẻ con kì lạ ấy mà đi mất? Và quan trọng là, tại sao Irene không hề hay biết?
Mãi đến lúc nàng kéo ghế ngồi trước mặt Wendy, cậu ta mới ngẩng đầu lên, "Ê, mang sách không?"
Irene lẳng lặng lấy sách đưa cho Wendy, trong lòng chết đi nhiều ít. Tay hai người khẽ sượt qua nhau, nhưng Wendy chẳng có vẻ gì là rung động, chỉ lơ mơ đáp một tiếng "cảm ơn Hyun" rồi cắm cúi học tiếp.
Bàn tay này- tay Wendy không còn là tay em bé nữa rồi (ừ thì, tay em bé mà lại xăm xăm trổ trổ à?).
Nếu không tính gia đình, Irene là người thân với Wendy nhất. Với tư cách đó, nàng phải biết là Wendy không còn là một đứa trẻ thò lò mũi xanh luôn chạy theo sau nàng nữa.
Nhưng kì lạ thật đấy. Sao nàng lại có cảm giác mình đã bỏ lỡ hết quá trình trưởng thành của Wendy nhỉ?
"Wen" Irene gọi vu vơ, "Tối nay bùng học thêm đi."
Người kia sửng sốt nhìn lên, "Hả?"
"Tối nay nghỉ học sang nhà tôi."
"Bùng học thì không vấn đề," Irene đã trông thấy vẻ mặt nhăn nhó vì khó hiểu của Wendy cả tỉ lần, cơ mà nghiêng đầu ư, cậu ấy không dễ thương nhất quả đất thì ai vào đây, "Nhưng chẳng phải chính cậu luôn kêu tớ phải đi học đầy đủ vì - chính cậu nói đấy nhé - 'cậu không được lỡ một giờ nào hết, có thế thì sau này mới đủ trình ngồi chung trường với tôi.'"
Tiên sư. Irene quả thật có nói câu đó.
"Thôi nào, một hôm có sao đâu." Nàng phủi tay, "Mà- mà mình phải làm xong cái báo cáo này trong tối nay đấy."
Wendy vẫn giữ bộ dạng ngu ngơ và hỏi, "Sao lại tối nay? Hạn cuối là thứ hai tuần sau cơ mà?"
"Từ giờ đến lúc ấy chỉ còn năm ngày thôi" Irene khăng khăng, "Hay là cậu thích đến cuối tuần cong mông lên làm bài thay vì nằm thảnh thơi xem nốt Tokyo Ghoul?"
"Ồ, chí lí!"
Wendy mở to mắt như thể giác ngộ lí tưởng gì đó lớn lao lắm, và Irene kiêu hãnh tự nhủ, cái đứa dở ông dở thằng này quả nhiên sẽ không đời nào sống thiếu nàng được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[wenrene] totally whipped
Fanfictiontuyển tập truyện dịch mới, trẻ, vui nhộn, hai nghìn hai mươi