18

10.9K 664 26
                                    

JungKook sau đó đã thiếp ngủ đi đến buổi tối, tỉnh dậy mơ màng chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu lại mơ màng vớ lấy điện thoại rồi bấm nghe

-Chào anh, anh là người thân của chủ số này phải không? Cậu ấy uống say không tỉnh dậy được nên tôi đành gọi cho 1 số gần nhất trong máy cậu ấy nhờ đưa cậu ấy về..

JungKook nhíu mày nhìn lại màn hình điện thoại, là số của HaeChung

-Vâng.. Cho tôi địa chỉ.. Tôi sẽ đến ngay..

Jungkook vội vàng thở dài một cái rồi bước khỏi giường thì TaeHyung mở cửa vào

-Em định đi đâu vậy..?

-Ừm.. Park SungWoon bảo tôi đến lấy bài tập hôm nay.. Tôi đã dặn cậu ấy chép bài tập hộ tôi..

Chết tiệt! Cậu đâu có muốn nói dối anh đâu.. Nhưng nếu không nhắm mắt nói dối thì anh sẽ không đời nào cho cậu ra ngoài để đón HaeChung..

TaeHyung nhíu mày một lúc, thực sự là xem trọng bài tập đến mức đòi đi vào lúc tối muộn như vậy sao? Đã vốn hiểu được tính cậu, anh không dám ngăn mà vơ lấy chìa khóa xe bên cạnh rồi mở cửa

-Tôi đưa em đi!

Jungkook vội vàng lắc đầu cười gượng

-Không.. Không cần đâu.. Tôi sẽ bắt xe đi..! Cậu nên ở nhà giúp tôi dọn đồ ra thì hơn..

-Em thực sự đi một mình được chứ?

TaeHyung cau mày không an tâm

Jungkook cười vội hôn lên má TaeHyung chấn an

-Không sao! Tôi hứa sẽ cẩn thận!

[...]

-JungKook... Anh đang ở đâu.. Sao anh nhất quyết không chịu về với tôi..?

HaeChung đã say đến không ngẩn mặt nổi, miệng lầm bầm không thôi

-HaeChung, anh ở đây!

Jungkook lúc này vừa đến nơi mà nâng lấy vai HaeChung dậy

-Hửm.. JungKook..? Tôi vẫn tỉnh đúng không.. Tôi thấy Jungkook đang ở đây...

HaeChung mơ màng mở mắt nhìn Jungkook rồi cười khì

-Em say rồi.. Anh ở đây! Mau theo anh về nhà nhanh lên..!

-Hửm.. Về nhà với Jungkook..? A ha.. Được.. Được chứ..!

HaeChung nhanh chóng đứng lên loạng choạng, tay giơ lên ôm lấy Jungkook, vừa nói lại vừa cười

-Này..! Cậu trai! Hình như em cậu vẫn chưa đủ tuổi vào bar đúng không? Không ngờ nhân viên kiểm soát lại để một thiếu niên cấp ba vào bar uống rượu..! Làm ơn lần sau trông chừng em trai cậu cho cẩn thận vào..! Bar của chúng tôi uy tín nên không chứa những học sinh hư đâu!

Phục vụ tiến đến bàn đó dọn dẹp rồi nhắc nhở Jungkook

-Vâng.. Tôi rất xin lỗi.. Sẽ không có lần sau nữa đâu..!

Jungkook vội vàng quay lại cúi đầu xin lỗi

HaeChung nửa tỉnh nửa mơ đã nghe thấy được phần nào, HaeChung nhíu mày khó chịu nhìn thấy Jungkook phải cúi đầu xin lỗi gã đàn ông kia

Tỏ ý không vừa, bản thân còn chưa để Jungkook cúi đầu nhìn mình một lần, mà Jungkook lúc này phải từ tốn mà xin lỗi gã.. Đáng ghét!

HaeChung buông tay ra khỏi vai Jungkook rồi lảo đảo tiến đến đạp bàn rượu làm cả hàng cốc bị rơi vỡ, HaeChung nhếch mép nhìn tay nhân viên lắc đầu

-Chức vụ chưa bằng ai mà còn lên tiếng dạy đời khách à? Đúng là rẻ tiền!

Jungkook giật mình vội vàng ngăn HaeChung lại rồi nhanh miệng xin lỗi rồi cầm tay HaeChung bỏ chạy trong sự hỗn độn của quán Bar vì hành động vừa rồi của HaeChung

Chạy được khá xa, Jungkook thở dốc không kịp rồi nhíu mày trách móc HaeChung

-Lần sau đừng gây sự nữa! Em có biết nếu chạy không kịp họ sẽ bắt chúng ta lại rồi đánh cho nhớ đòn không?

HaeChung chưa tỉnh rượu đã mất ý thức, lại bị Jungkook trách móc nên càng không vừa ý mà tức giận đứng dậy

-Tôi đòi lại công bằng cho anh là sai sao? Anh lúc nào cũng coi người khác là đúng và một mình tôi sai à?

-Không phải vậy sao? Em chưa vị thành niên mà dám vào Bar rồi uống rượu làm loạn.. Còn nói...

Jungkook chưa dứt câu HaeChung đã chặn họng quát đến đỏ mặt

-Anh im đi! Tôi không muốn nghe nữa!!

HaeChung đi không vững vì còn mơ màng nhưng bản tính cứng đầu đã chẳng cần cho phép ai giúp đỡ mà cứ thế mà đi sang đường, đèn đỏ bỗng  vụt tắt

-HaeChung! Cẩn thận..!!

HaeChung lúc này đã vô tình bị ô tô đâm trong nháy mắt và khi Jungkook vội nhận ra thì cơ thể HaeChung đã nằm trên vũng máu cùng ánh đèn xe mật mờ nhấp nháy

[...]

TaeHyung đã đến bệnh viện ngay sau đó, đập vào mắt anh lại là 1 Jungkook với ánh mắt vô hồn, cơ thể run rẩy cùng đôi tay nhem nhuốc máu

-JungKook...!

Jungkook đưa đôi mắt nặng trĩu lên nhìn TaeHyung

-TaeHyung.. Hức.. Em.. Đó là lỗi của em.. HaeChung bị như vậy.. Đều là do em..

Jungkook ôm lấy TaeHyung trong bàn tay dính máu, nó còn nhem ra cả mặt của cậu

"JungKook.. Đó không phải do em.. Là do cậu ta đã tự chuốc lấy thôi..! "

[ Còn tiếp ]

Helluuu lại là con Au cucsuk đây nekk

Chúc cacau đọc truyện vui vẻ và có một cái tết an lành nhé <333 LU

[ABO][VKook] Lớp trưởng! Đừng chạy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ