Chương 2: Món Quà

1.8K 204 14
                                    

Mắt của Tsuna bắt đầu mờ đi, hắn bắt đầu than phiền về điều đó.

Tựa như một lúc nào đó hắn bần thần cả người ra nhìn vào tờ báo cáo trước mặt. Hắn nheo mắt lại lát sau gục mặt xuống, mái tóc nâu che khuất đi phần nào sự tối tăm của đồng tử nâu sắc.

Hắn dần cảm nhận sự chết lặng của bản thân qua chính đồng tử này, một thế giới u ám bao phủ.

Nội tâm héo rũ hệt như sự tài phai của vạn vật vào thời khắc sang đông.

Hắn phải cố gắng đến bao giờ nữa, phải làm bầu trời đầy giả dối này đến bao giờ nữa?

Tsuna cười gằn, bàn tay vò nát tờ giấy báo cáo trên nay, đồng tử hằn lên tia máu. Đôi môi kia mím lại tựa như đang cố kìm ném lại thứ gì đó.

Nhưng cái cái giây lát đó hắn bình tâm trở lại, sắc mặt bình thường. Dường như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Bởi Tsuna hắn nghe thấy tiếng bước chân của một người sắp tiến vào đây.

Cốc cốc.

Quả nhiên có người có cửa.

"Vào đi."

Câu nói của Tsuna vừa đứt thì nam nhân mặc đồ tây trang với chiếc mũ bước vào. Sắc mặt nam nhân lạnh lùng đến áp đảo người khác.

"Đã xong?", một câu hỏi đến từ nam nhân.

Tsuna nhăn mày khẽ trước câu hỏi, giọng không rõ cảm xúc đáp," gần xong, có chuyện gì sao Reborn?"

Không trả lời lại ngay, Reborn cất bước kéo chiếc ghế ra ngồi xuống đối diện với Tsuna. Từ trong áo hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ ném vào tay Tsuna.

" Có thể nó có tác dụng với ngươi."

Khá bất ngờ, Tsuna tò mò mở chiếc hộp ra thì trong đó là một cái mắt kính màu đen. Không được Tsuna lên tiếng nghi hoặc Reborn đã nói tiếp.

" Dạo gần đây không phải ngươi nói mắt mờ dần sao? Nếu không muốn bị mù thì ngươi tốt nhất là đeo vào cho ta."

Song sắc mặc Reborn sầm lại khi Tsuna đồng chiếc hộp lại bày tỏ thái độ không thỏa hiệp.

" Cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng không có tác dụng đâu.", Tsuna lạnh nhạt nói.

Một kẻ đã rơi vài bóng tối thì thứ ánh sáng nào cũng không thể cứu rỗi lại nó nữa.

Hắn từ lâu đã chấp nhận lấy số phận của mình rồi.

"Dame-Tsuna...", Reborn phức tạp nhìn, bật thốt lên cái tên thật lâu rồi hắn chưa dùng để gọi người đối diện này nữa.

Hắn cũng không biết khoảng cách với Tsuna từ lúc nào đã xa xôi đến vậy.

Hắn mong muốn Tsuna trở thành một ông hoàng nhưng cũng không mong Mafja nhấn chìm Tsuna vào vũng bùn tối tăm.

Trong một khoảng khắc không để ý đến thiếu niên này từ lúc nào đã trưởng thành đến vậy. Mạnh mẽ đến vậy, cũng cô độc đến vậy. Đã không còn là thiếu niên hay thường dựa dẫm vào hắn như trước nữa.

Mà như vậy cũng tốt. Bất quá... thực sự không lỡ.

Vô thức vươn cánh tay muốn chạm vào Tsuna nhưng đập vào mắt Reborn hiện là đồng tử tối tăm,mù mịt.

Hắn giật mình hoảng hốt dụt tay lại rồi đứng dậy bước vội ra khỏi phòng.

Hắn hình như sai rồi.

Nhìn theo bóng lưng vội vã của Reborn, chỉ tựa lưng vào ghế. Tsuna ngẩng đầu lên trần nhà cười nhạt châm chọc.

"Đáng tiếc..."

Còn đáng tiếc cái gì có lẽ chỉ mình Tsuna hắn mới biết được.

...............

Dạo gần đây Nono bắt đầu thúc dục Tsuna về vấn đề người thừa kế. Hắn đã không còn quá trẻ nữa mà phải bắt đầu nghĩ đến tương lai của gia tộc.

Tsuna phát chán với những lời thúc dục. Hắn không có hứng thú về người thừa kế, lại càng không muốn chỉ vì vậy mà phải cưới một ai đó.

Việc yêu đương một người con gái quá lãng phí thời gian của hắn. Một cuộc hôn nhân chính trị lúc nào cũng không có kết cục tốt.

Nhưng Nono lại không suy nghĩ đến điều ấy mà làm hắn phát bực.

" ai thừa kế cũng được hết nhưng đứa trẻ thừa kế ấy sẽ không phải từ cháu mà ra. Nếu ông muốn có thể đi tìm kiếm những đứa trẻ khác!"

Trong cuộc họp Tsuna đã gắt lên rồi bỏ đi để lại những người khác trong phòng họp không biết nói gì mà chỉ nhìn nhau.

Nono lúc ấy chỉ thở dài, ông biết cũng không thể ép Tsuna làm điều mà hắn không thích. Vậy nên ông đành nghĩ đến phương án khác.

Quả nhiên một tuần lễ sau Nono dắt vài đứa trẻ về giới thiệu rằng sẽ có một người trong đó là người thừa kế tiếp theo.

Ai cũng xì xào bàn tán về chuyện người thừa kế, nhóm người cũng dần hứng thú mà thường tìm đến thăm dò.

Riêng Tsuna hắn không quan tâm lắm, ai thừa kế cũng được.  Vì dù ai thừa kế thì chiếc ghế kia hắn cũng không ngồi được nữa. Khi đó nghĩa vụ của hắn cũng hoàn thành và trở thành một kẻ thừa thãi.

Trong thế giới này quyền lực luôn luôn là chất độc biến một nội tâm thuần khiết thành một con quỷ ghê tởm.

Và những đứa trẻ thừa kế kia cũng không thoát được điều đó.

(KHR)(All27) Tuyết Rơi Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ