Chương 4: Cam Tâm Sao?

1.5K 206 39
                                    

Sắc trời tối tăm, từng cơn gió giá lạnh thổi tung mái tóc nâu sậm của Tsuna. Hắn khuỵa gối trước ngôi mộ, tay chắp lại lặng lẽ cầu nguyện.

Bóng lưng gần yếu tưởng chừng như sắp gục ngã làm người ta không đành lòng nhìn.

Cũng cách đó không xa một người đang ôm bó hoa cúc nhìn thấy cảnh tượng này khẽ thở dài đầy chua xót.

Người đó bước gần đến, Tsuna vẫn bất động như cũ, hắn chỉ cất tiếng," ba đến rồi sao?", không cần nhìn hắn cũng đoán được người đó là ai, bởi người còn nhớ đến ngày hôm nay ngoại trừ hắn cũng chỉ có Iemitsu.

"Ừm.", thuận miệng đáp lại, Iemitsu đặt đóa hoa cúc xuống, mặt đầy ôn nhu vuốt ve bức ảnh trên bia mộ.

Nana....

Mong rằng em ở dưới đấy vẫn nở nụ cười tươi như vậy.

Và cũng mong rằng em có thể tha thứ cho người chồng bất tài là anh. Nhưng nhanh thôi, nhanh thôi...

Nghĩ đến đây Iemitsu đồng tử hằn lên tia máu nhưng rất nhanh hắn áp chế đi được nó.

Ông biết thứ ông cần nhất bây giờ chính là sự tỉnh táo. Rồi Iemitsu vươn tay lên vai vỗ vỗ vài phát.

"Thật tốt vì con vẫn khỏe.", sau sự kiện kia đã để lại sự đả kích lớn trong ông nên hầu như ông rất ít khi trở lại tổng bộ.

"Tất nhiên là con vẫn khỏe rồi ba.", Tsuna cười nhạt, tinh quang vụt lóe hiện lên sự cợt nhả," nhờ phúc của bọn chúng là con mới ép bản thân sống đến bây giờ đó ba."

Iemitsu sững người một lát, hiểu được "bọn chúng" trong miệng là ai. Ông vỗ vai Tsuna cười ha hả," không hổ là con trai của ta. Chúng ta ra gốc cây đoạn kia nói chuyện đi, đừng ảnh hưởng đến mẹ con."

Không phản đối, Tsuna tán thành trước ý kiến của Iemitsu.

Đứng dưới gốc cây, Tsuna là tiếng nghi ngoặc đầu tiên," ba cũng thay đổi khá nhiều đấy."

" còn ta thì vẫn thấy như vậy thôi.", Iemitsu không cho là vậy nói.

Tsuna đành lắc đầu từ chối cho ý kiến, đúng là không có gì thay đổi nhưng đôi mắt hằn nét tang thương tiêu điều đó làm sao giấu được hắn cơ chứ.

Rồi Tsuna lục lọi trong người ra hộp thuốc, giơ nó ra trước mặt ông," một điếu sao ba."

Thấy vậy Iemitsu bắt đầu càu nhau vài ba câu," con vẫn chưa bỏ được cái tật này sao, mẹ con mà biết thì nhất định sẽ không để yên cho con đâu."

Ngày trước khi Nana còn sống thường quản thúc Tsuna rất chặt. Chỉ cần hắn cầm điếu thuốc lá là không tha cho hắn. Nhưng từ khi Nana mất thì không còn ai làm được điều đó nữa mới dẫn đến một Tsuna nghiện thuốc lá đến vậy.

"Thế rốt cuộc ba có hút không.", Tsuna trợn mắt trước sự càu nhàu của ông.

Iemitsu im lặng nhưng tay vẫn cầm lấy một trương thuốc lá. Tsuns châm lửa cho ông.

Hai cha con không nói không rằng mỗi người một trương thuốc lá.

"Ba, người có nhớ mẹ không?"

"Tất nhiên là nhớ rồi, con hỏi thừa à?"

"Vậy thời gian này cha đã đi đâu vậy?"

"Chỉ làm mấy công việc linh tinh mà thôi."

"Vậy, chuyện của mẹ người cam tâm sao?"

Không thấy có lời đáp lại, Tsuna nghi hoặc nhìn về phía Iemitsu.

Ông rít một ngụm thuốc lá, ngửa đầu chăm chú nhìn vào trời cao. Ông phả ra làn khói, giọng điệu khàn đặc đầy hàm hồ," tất nhiên là không cam tâm rồi."

Chỉ nghĩ đến sự kiện ngày hôm đó thôi hắn đã không khống chế được mà phát điên rồi. Lũ đó, từng người một hắn cũng không thể quên.

Tầm mắt của Iemitsu tối tăm chứa đầy lửa giận và sự căm phẫn. Nỗi đau như muốn ăn mòn hết thảy lí trí của hắn.

"ba, con muốn báo thù cho mẹ."

"Ta biết, nhưng vẫn chưa đến thời điểm thích hợp.", Iemitsu lắc đầu.

"Con biết chứ.", Tsuna cắn chặt răng, bàn tay bóp chặt đến mức nổi gân xanh," một lũ ngu xuẩn đó vẫn luôn nghĩ " bọn chúng" là đồng minh của mình. Và coi sự kiện hôm đó chỉ là việc ngoài ý muốn vậy. Bị dắt mũi mà cũng không biết."

Tsuns gần như là gào lên, hắn thật không cam tâm một chút nào cả. Mẹ hắn thì chết rồi, còn bọn chúng vẵn dửng dưng sống như vậy và còn là đồng minh của Vongola nữa.

"Con không phải lo, không sớm thì muộn ta cũng tế máu chúng xuống an ủi linh hồn oan khuất của mẹ con. Một tên ta cũng không cho thoát.", Iemitsu cười lạnh, nhanh thôi hắn sẽ cho mọi việc kết thúc tất cả.

Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó Iemitsu nói tiếp," mà theo ta điều tra thì một trong những đứa trẻ thừa kế có người từ bọn chúng mà ra."

"Ý ba là?", Tsuna híp mắt.

"Bọn chúng thèm khát Vongola từ lâu rồi, tận dụng mọi thời cơ và thủ đoạn nên nhét một đứa trẻ vào cũng không có gì là lạ."

"Vongola mà thôi, một nơi gần như thối nát như vậy mà bọn chúng cũng cần sao. Đúng là toàn bọn ngu xuẩn.", Tsuna xùy một tiếng khinh thường,hắn còn đang mong thoát ra khỏi nó không được thì thôi.

Iemitsu vẫn tiếp tục nói," không sớm thì muộn bọn chúng cũng hành động. Ba nghĩ muốn nhân cơ hội này điệt luôn một thể hết."

"Ha ha, tất nhiên là không thể thiếu phần con rồi.", Tsuna cười cười, chân di di trương thuốc lá dưới đất. Đồng tử nâu quang mang lóe lên sự chết chóc, khát máu mãnh liệt.

Nợ máu thì phải trả bằng máu.

Một kẻ cũng đừng nghĩ thoát, nếu ai cản đường hắn trả thù dù là nhóm người kia cũng đừng nghĩ hắn sẽ tha cho.

(KHR)(All27) Tuyết Rơi Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ